đánh đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng đi vào phòng ngủ của em, Ngọc Quý vẫn chưa biết chuyện gì vẫn ngoan ngoãn ngủ say do tác dụng của thuốc mê. Nhưng gã sẽ không cho em ngủ yên bình như vậy, Lai Bâng bước đến tay vẫn xoa xoa chiếc đầu tóc xoăn của em rồi chợt túm mạnh và kéo xuống đất.

Theo phản xạ em liền la lên dưới sự hoang mang tột cùng, em dụi mắt nhìn lên là gã chẳng ai khác ngoài gã. Lai Bâng ngồi xuống trước mặt của em, tay chạm vào má và một cú tát lên má phải của em.

"Lai... Bâng?" Ngọc Quý giật mình đưa tay chạm lên má đỏ ửng và có đôi chút rát nhẹ do cú tác khi nãy.

"Tôi dặn em rồi mà? Ai cho em trốn khỏi tôi đấy?" Lai Bâng tóm lấy cổ tay đang che đi chiếc má đỏ ửng của em

Lai Bâng cũng chẳng để em kịp giải thích đã đẩy em xuống sàn, liên tục "tác động vật lí" lên người Ngọc Quý. Gã khi đã hài lòng với những thương trên người em liền ra lên của vài ba người cấp dưới của gã "hãm hại" em hay nói cách thô tục hơn là "hiếp dâm tập thể" thật sự là tên Lai Bâng này chẳng còn tí tình người nào nữa rồi.

Lai Bâng rời khỏi phòng, đi xuống và dặn dò người chăm sóc em thật tốt, tắm rửa vệ sinh cho em sau khi bị đàn em cấp dưới của gã tập thể xong. Lai Bâng nhướng mày quay trở về phòng, cảnh em bị những thứ dơ bẩn xâm hại thì gã đều thấy rõ mồn một. Gã chán ghét khi xem liền rời khỏi nhà và đến quán bar quen thuộc.

Gã muốn tìm thú vui mới mẻ nhằm để vơi bớt sự bực nhọc trong người. Gã thì lựa đại một cô em trắng nõn, vòng nào ra vòng đấy. Lai Bâng vùi vào người cô một sấp tiền đâu đó khoảng hơn 10 triệu chỉ để cô qua đêm với gã.

...

"Cậu Yiwei, cô Linh Chi. Mau dậy đi, ra tắm rửa rồi ăn. ngài Thóng đã dặn, sau khi tắm và ăn thì hãy chăm cho cậu Quý thật tốt trước khi ngài về" Quản gia bước vào phòng vỗ vai hai người.

"Không phải... bọn tôi bị phạt hả?" Linh Chi nhướng mày đứng dậy ngó nghiêng ra bên ngoài

"Cái này thì ngài Thóng không nói lí do nên tôi không biết" Quản gia đưa cho hai người mỗi người một bộ đồ mới được ủi phẳng phiu, tươm tất rồi rời đi

Sau khi được ăn no căng cả bụng thì hai người quyết định lên xem tình hình của Ngọc Quý. Vừa mở cửa thật sự khung cảnh trước mặt khiến họ không khỏi bàng hoàng. Ngọc Quý ngất liệm dưới sàn, bên dưới vẫn dính thứ nhớp nháp do đàn em của gã để lại, trên người thì toàn là những vết thương chưa lành do Lai Bâng gã gây ra. Mắt em vì khóc mà sưng húp cả lên, đầu tóc thì bù xù.

"Quý!" Yiwei liền đi đến luôn miệng gọi tên của người bạn thuở bé của mình

Linh Chi sững người chôn chân tại chỗ, thật sự không thể tin vào mắt mình. Cô không tin rằng Lai Bâng có thể nỡ lòng làm vậy, trong mắt mọi người là Thóng Lai Bâng luôn chiều chuộng Nguyễn Ngọc Quý nhưng đó là hồi xưa, bây giờ gã nhẫn tâm làm em ra nông nỗi như này.

"Để tao đi lấy đồ, mày ở xem Quý giúp tao" Yiwei nói với con người đang còn trốn trong suy nghĩ, cậu rời khỏi kiếm cho em một bộ đồ mới vì bây giờ thứ em mặc chẳng là đồ mà chỉ đơn giản là chiếc chăn trùm lên cơ thể của em thôi.

"À... à ừm" Linh Chi đi lại xem Ngọc Quý như nào tại vì khi vừa bước vào cô đã bị chết lặng trước khung cảnh như vậy, thật sự chỉ là mới nhìn qua. Nếu nhìn kĩ chắc xỉu mất, Linh Chi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dùng khăn ước đã nhúng nước ấm chuẩn bị khi nãy lau nhẹ lên người em, vì biết lau mạnh sẽ ảnh hưởng không đến vết thương trên người em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro