trút giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là một ngày khá xui xẻo với gã, nói chung là gã không có một tí tâm trạng nào để làm việc. Gã lê thân về nhà, áo khoác được quăng lên ghế đi văng ra hiệu cho một người hầu đem cất. Gã có ý định về phòng nhưng bỗng Lai Bâng khựng lại trước cửa phòng của em, phòng Ngọc Quý. Gã loé lên một ý nghĩ, gã liền mở cửa rồi bước vào sau đó đóng chặt cửa lại.

Những người làm việc ở đó cũng ngầm hiểu được gã đang tính làm gì, ngoài trừ Yiwei. Cô người hầu tốt tính hôm bữa nhìn vào cũng biết cậu đang không hiểu gì liền giải thích với cậu.

"Trước giờ ngài Thóng mỗi lần bực tức là sẽ đánh các người làm việc ở đây để trút giận, có nhiều người bị ngài đánh ngất hoặc chết rồi. Bình thường chúng tôi nghĩ là ngài sẽ chỉ trút lên mấy người như chúng tôi, nhưng gần đây thì bỗng ngài Thóng chuyển sang trút giận lên người của cậu Quý" Cô người hầu cũng khá thương cho Ngọc Quý nhưng dù gì cô cũng chỉ là người làm công ăn lương, thân phận thấp hèn nên không thể làm gì hơn.

"Không ai ngăn cản luôn sao?" Yiwei nhìn lên căn phòng của em được khoá trái liền nhìn sang các người làm xung quanh vẫn đang chăm chú làm việc của mình

"Ngăn là bị đánh dữ hơn nữa đó, nên chúng tôi không dám đâu" Cô người hầu vừa lau dọn vừa giải thích. Tiền lương ở đây cao nhưng thay vào đó phải đánh đổi khá nhiều.

"Ừm, cảm ơn. Nhưng quên nữa, cô tên là gì?" Yiwei khá lo lắng cho người bạn của mình khi nãy giờ cũng gần 20 phút rồi vẫn chưa thấy cửa mở.

"À, cứ gọi tôi là linh lan. Cậu là Yiwei à" Linh lan vừa nói xong cũng là lúc cửa phòng em mở, Lai Bâng ra hiệu cho cô lên phòng để xắp sếp rồi trở về phòng.

"Ngài Thóng kêu rồi, đi. Tôi với cậu đi lên phòng cậu Quý. Cậu lấy dùm tôi một thao nước ấm đi" Linh lan lấy một chiếc khăn vải trắng rồi đi lên phòng của Ngọc Quý.

Yiwei cũng lấy một thao nước rồi đi theo cô, vừa lên đến phòng. Cậu cũng không tin được rằng tại sao Ngọc Quý có thể chịu đựng trong vòng 1 tháng gần 2 tháng nay được nhỉ.

Chiếc ao thun trắng em đang mặc cũng nhăn nhúm lại lem nhem vài vệt máu đỏ. Tay, chân và mọi thứ trên người em điều mang vết trầy xướt chỉ còn mặt em vẫn xinh đẹp nhưng đượm buồn.

Linh Lan thấm khăn vào nước ấm rồi lao nhẹ lên vết thương do chính tay Lai Bâng gây ra còn rướm máu. Ngọc Quý vì rát mà run lên, Yiwei cũng xuống bếp nấu cháo cho em. Vừa xong thì Ngọc Quý run rẩy cầm lấy cổ tay của Linh Lan nhỏ giọng nói, cũng đúng lúc Yiwei vừa bưng được tô cháo vào.

Nhưng do quá bé nên cả hai chẳng nghe được gì ngoài tiếng thiều thào, Yiwei nhìn khẩu hình miệng cũng chỉ đoán nôm na được mỗi chữ "P". Linh Lan cũng khó hiểu nhưng không dám gặn hỏi, chỉ biết gạt sang bên.

Yiwei đặt tô cháu lên tủ cạnh giường rồi cùng Linh Lan rời đi, lúc đó tranh thủ cậu cũng để chiếc điện thoại của mình lại trong chăn của Ngọc Quý và mong rằng Lai Bâng không phát hiện.

...

👤: Chi gô sắp được giải cú gòi, bật mí người giải cú Chi gô là cấp dưới của Lai Bánh, và có chữ P nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro