1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ghét cái cảm giác bất lực khi phải tự mình lau đi nước mắt mỗi lúc khóc nấc lên vì tủi thân, vì học tập,vì gia đình, vì mọi thứ và vì anh.

Cậu thầm thích Thóng Lai Bâng được hơn 2 năm rồi, nhưng cậu với anh như 2 đường thẳng song song vậy, dường như không thể chạm vào nhau được.

Cậu với anh là bạn học cùng lớp từ năm lớp 8, cậu là học sinh mới chuyển vào lớp lại gặp ngay anh là bạn lớp trưởng thân thiện, tốt tính. Cô giáo chủ nhiệm xếp cậu ngồi chung với anh để dễ bề giúp đỡ và hỗ trợ cậu trong việc học tập.

Anh thì dịu dàng, ân cần với cậu, chỗ nào cậu không hiểu là anh hướng dẫn cậu làm bài, cho dù cậu quên bài thì anh vẫn ôn tồn giảng lại cho cậu nghe, chưa bao giờ phàn nàn, chê trách cậu dù chỉ 1 tiếng.

Còn cậu thì siêu vô tri, đôi khi cậu nói mà mặt ai cũng ngơ ra vì không hiểu, nhưng được cái dễ thương part time, còn full time thì hơi chậm tiêu xíu, học xong là quên, báo hại Lai Bâng phải giảng đi giảng lại bài học mà anh đã giảng cho cậu nhiều lần.

Cả hai thân nhau lắm, có thể nói là mối quan hệ ' trên tình bạn dưới tình yêu ' luôn bởi vì anh luôn dành những cử chỉ ấm áp cho em còn em thì ngại ngùng trao đi sự quan tâm của mình cho anh. Nhưng họ làm sao biết được, cả hai phim giả vậy thôi nhưng chỉ có cậu là tình thật, còn anh thì cậu có cảm giác hình như anh cũng đang thầm thương trộm nhớ ai, tiếc người đó không phải cậu thôi.

Em nhận ra cảm xúc đặc biệt của em dành cho anh khi em lớp 9.

Vì là năm cuối cấp nên lớp cậu có tham gia biểu diễn vở kịch ' Công chúa Lọ Lem ' trong ngày hội thi thể thao được tổ chức vào tháng 2. Khi đó, anh được cô giáo chủ nhiệm giao cho trọng trách đóng vai Hoàng tử. Nói thật ấy, tuy cậu là con trai nhưng cậu muốn đóng vai Lọ Lem cực kì, không biết lí giải cảm xúc đó sao nữa nhưng thật sự cậu muốn được sánh bước bên anh trước con mắt của tất cả mọi người. Nhưng tiếc đó chỉ là dòng suy nghĩ của cậu, 1 đứa con trai thì làm sao đóng vai Lọ Lem được chứ, nực cười thật. Vai đó được cả lớp bầu chọn cho 1 bạn nữ tài sắc vẹn toàn trong lớp và công nhận khi anh đứng với cô gái đó đẹp đôi thật. Lúc đó cậu thấy lòng mình chạnh lại, 1 luồng suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu, sóng mũi cay xè, cảm giác ghen tị bao phủ lên tâm trạng cậu. Và những điều ấy đủ để cậu nhận ra là ' à cậu thích anh rồi '. Nhưng làm sao được khi mà anh với cậu là 2 đứa con trai cơ mà, làm sao có chuyện yêu đương được chứ, liệu cái xã hội này sẽ chấp nhận ư? Không hề.

Còn vài ngày nữa thôi là cậu sẽ bước vào kì thi chuyển cấp tuyển sinh vào 10, thế nên cậu đang cắm mặt vào sách vở mà cặm cụi giải đề. Cậu biết kì thi này rất khốc liệt vì năm nay tỉ lệ chọi để giành được 1 vé ghi danh vào trường mà mình hằng ao ước khá cao, huống hồ gì cậu còn đặt nguyện vọng 1 là trường Chuyên nên cậu chỉ biết nỗ lực cố gắng gấp 2 à đâu gấp 3 gấp 4 người bình thường thôi.

Lúc đầu cậu không định thi Chuyên đâu nhưng vì cuộc đối thoại với người kia đã thay đổi ý định của cậu. Lực học của cậu cũng bình thường thôi, nhờ có sự giúp đỡ của Lai Bâng trong học tập nên kết quả điểm số của cậu khá cao. Cậu cũng chỉ muốn trở thành 1 người bình thường, học trường mình muốn, có công việc ổn định và có anh thôi.

    •    ' Quý ơi '
    •    ' Bánh nói đi '
    •    ' Quý định thi trường nào á '
    •    ' Tui định thi Minh Khai á tại gần nhà '
    •    ' À à '
    •    ' Còn Bánh '
    •    ' Bánh cũng thích Minh Khai giống quý, nhưng mà.. '
    •    ' Sao á Bánh cứ nói đi '
    •    ' Ba mẹ Bánh muốn Bánh thi Chuyên Lê Hồng Phong á '
    •    ' À tui thấy ông học giỏi lắm á, thử sức thi Chuyên đi , đậu thì tốt, không đậu thì về Minh Khai học với Quý nè '
    •    ' Tui cũng mong rớt Chuyên để học với Quý '
    •    ' Bánh tào lao không à, Bánh học Chuyên thì tui phải vui chứ, cố lên nhen '
    •    ' Oke 2 đứa mình cùng cố gắng nha '

Ngoài mặt thì cậu tươi cười khuyên anh thi Chuyên vậy thôi, chứ bên trong cậu buồn thúi ruột luôn. Có ai muốn xa người mình yêu đâu đúng không? Thà học chung trường khác lớp còn hơn không được học chung trường, thà vậy ngày nào cũng được nhìn thấy anh, có thể lẽo đẽo đi theo anh sau những giờ học mệt mỏi hoặc là đi học cùng nhau. Chứ học khác trường thì làm sao có thể làm được những chuyện đó chứ. Quý buồn chết mất thôi, tuy hơi ích kỉ nhưng Quý cũng mong anh rớt Chuyên để học với Quý.

Nhưng dù sao thì Chuyên vẫn là ngôi trường tốt và phù hợp để anh phát triển bản thân mình tốt hơn, nhưng thật sự cậu không muốn xa anh đâu.

    •    ' Quý ơi '
    •    ' Quý nghe '
    •    ' Hay là Quý thi Chuyên Phong Lê với Bánh đi '
    •    ' Thôi Quý học đâu có giỏi đâu mà '
    •    ' Đâu Quý học giỏi mà có tố chất lắm á '
    •    ' Xạo xạo không à '
    •    ' Tui nói thiệt á, hay tụi mình cùng ôn chuyên Toán được không'
    •    ' Thôi tui sợ học không kịp á '
    •    ' Trời có gì đâu tui kèm ông được mà '
    •    ' Ờm oke '

Cậu dễ mềm lòng lắm, trước mặt Lai Bâng thì càng dễ yếu lòng hơn nên việc từ chối lời đề nghị ấy là điều không thể diễn ra rồi. Từ đó cậu và anh đi đâu cũng có nhau, trong tiết thì chăm chú nghe giáo viên giảng rồi note lại vào vở cách giải, ra về thì lên thư viện cắm mặt vào những con chữ giải đề lia lịa, về nhà ngoại trừ giờ ăn cơm tắm rửa thì cả hai đều làm bạn với sách vở và bàn học. Cứ thế 1 ngày 24 tiếng thì anh và cậu học hết 16-18 tiếng rồi. Nếu nói không mệt thì là dối lòng đấy, anh và cậu đều mệt chứ, nhưng vì cơ hội được sánh bước bên người kia tại ngôi trường mà mình hằng mơ ước và đơn giản hơn cả là có người kia cùng đồng hành bên mình đã là động lực to lớn để cả hai nỗ lực không ngừng nghỉ.

1 ngày nữa thôi là cậu và anh sẽ bước vào kì thi tuyển sinh đầy khốc nghiệt, cậu chỉ biết ôn và ôn bài vì cậu sợ năng lực của mình không thể cùng anh đậu nguyện vọng 1 được. Đang giải toán thì anh gọi điện cho cậu.

    •    ' Alo tui nghe '
    •    ' Quý đang làm gì á '
    •    ' Tui đang làm toán á, sao á '
    •    ' Đi dạo với Bánh xíu không tại đang hơi áp lực xíu '
    •    ' Ò oke'
    •    ' Quý xuống nhà đi, tui đang dưới nè '
    •    ' Oke '

Cậu nói ba mẹ 1 tiếng rồi cũng chạy vội ra cổng tại cậu sợ anh chờ lâu. Không hẹn trước mà cả anh và cậu đều mặc chiếc áo thun đen đợt sinh nhật cậu anh tặng. Cậu và anh dạo bước trên con đường nhỏ, trời vừa mưa xong nên đường khá vắng. Trên mặt đường xuất hiện 1 chiếc bóng lớn và 1 chiếc bóng nhỏ hơn người kia xíu xiu, người có cái bóng nhỏ hơn thì nói líu lo không ngừng, còn người kia thì ôn tồn lắng nghe.

    •    ' Bánh nè '
    •    ' Quý nói đi tui nghe '
    •    ' Lỡ tui không đậu Chuyên thì sao '
    •    ' Không có sao hết á nhưng mà Bánh tin Quý sẽ làm được thôi '
    •    ' Tui sợ lắm '
    •    ' Thôi không sao hết á, Quý còn có tui bên cạnh mà, không đậu Chuyên thì mình học Minh Khai nha '
    •    ' Lỡ mà Bánh đậu Chuyên mà tui không đậu thì Bánh cũng đừng có bỏ tui nha '
    •    ' Khùng quá à sao tui bỏ Quý được '
    •    ' Hứa đó nha '
    •    ' Tui biết rồi '
    •    ' Mà Bánh áp lực thi cử hả '
    •    ' Đúng rồi á với lại tui sợ không được học chung với Quý '
    •    ' Trời có gì đâu mà sợ, tui vẫn ở đây với ông mà '
    •    ' Tui ôm Quý được không '
    •    ' Được á '

Cậu và anh cứ thế ôm nhau hơn 3 phút, dường như cả anh và cậu đều không muốn thoát khỏi vòng tay của người kia. Cái ôm này ấm lắm, vì đó là lời hứa cùng nhau đậu Chuyên và là cái ôm thể hiện tình bạn tuyệt vời trên bao giờ hết của cậu và anh.

Cậu mong cậu sẽ cùng anh đậu Chuyên và giữ vững được tình bạn này mãi mãi, cũng như xin anh đừng biết đến đoạn tình cảm nhỏ này của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro