Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lai Bâng kết hôn cũng Ngọc Quý năm em 28 tuổi. Ngày em vừa chập chững bước đi trên ước mơ của mình,em liền va phải anh,rồi cả hai nảy sinh tình cảm. Từng nơi họ bước qua luôn để lại những kỉ niệm ngọt ngào,người người nhìn thấy còn phải buộc miệng thốt lên câu "ước gì..." 
_______________
- Lai Bánh..
- Anh nghe nè bé?
- Em buồn ngủ...
- Em ngủ trước đi,anh còn chút tài liệu

Anh ngồi ở bàn làm việc,mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính,tay bấm bàn phím lạch cạch. Em chẳng nói thêm gì,chen vào ngồi lên đùi,mặt em đối diện với anh
- Vậy em ngủ ở đây
- Bé?
- Hửm?
- Lên phòng ngủ,ở đây ngủ mỏi lắm
- Không sao

Lai Bâng bất lực,kéo mặt em ra hôn nhẹ lên môi em. Em gục xuống vai anh,dụi vào hõm cổ anh
_____________
Đến khi em tỉnh dậy thì đã hơn 10h trưa,em đánh răng xong lững thững xuống nhà,ngồi thẫn thờ ở trước màn hình tv
- Bé,vô ăn này

Anh từ ngoài bước vào
- Lai Bánh,nay anh không lên công ty à?
Em hơi ngạc nhiên,nói
- Không,nay anh nghỉ,bé vô đây ăn này
- Đợi em
________________
Dạo gần đây,Lai Bâng bận bịu với công việc rất nhiều,thường xuyên tăng ca,do đó em cũng tăng số lần qua nhà Tấn Khoa chơi,khi nào nó không ở nhà em liền qua nhà Lạc,Zeref,Yiwei,Tama,Noah gì đó,tùy tâm trạng thôi.

-...
- Anh..Quý..?
- Quý,không sao đâu mày,bỏ đi
Zeref choàng tay qua vai em
- Cái này..tao biết mày buồn,nhưng tao không để nó làm vậy với mày được..tao-
- Không sao Tama,tao phải cảm ơn..mày,tao..

Em nghẹn giọng,nước mắt cũng đã không tự chủ rơi lã chã,Tấn Khoa xót xa,ôm chầm lấy em,Ngọc Quý ôm chặt lấy nó, gục xuống vai nó mà khóc,em thật sự không tin vào những gì em thấy. Lai Bâng đã có người khác bên ngoài,và đó là cô Thư Ký của anh,theo em có lẽ họ đã lén lút với nhau từ lúc anh nói phải tăng ca...
.

Em tỉnh dậy,đã hơn 11h trưa,em bước vào nhà vệ sinh nhìn bản thân trong gương,nhìn em tàn tạ,mắt sưng húp,đầu tóc rối bời,sự mệt mỏi lan cả cơ thể em. Ngọc Quý bước xuống nhà,thấy đủ mặt anh em,từ Zeref,Titan cho đến mấy đưa út
- Quý,anh nghe thằng Wei nói rồi
- Em nói anh là giấu em mà!!

Yiwei khều nhẹ Titan
- Để anh nói. Quý,em nghe anh,bây giờ nên đi gặp Bâng nói rõ,rồi hai đứa ly hôn,cứ giữ thế này,chỉ khổ em
- ...đâu thể bỏ một cái là được đâu anh Titan
- Nhưng mày cố níu nó thì mày được cái gì không!?
  Lạc Lạc bức xúc,thật tình là nhìn cậu lắm lúc quạo quọ với em,nhưng thật sự rất thương em
- Quý,nghe anh Titan đi
- Wei...
- Thật đấy
- Tama,mày cũng...
- Anh Quý! Bây giờ anh có giữ được Lai Bâng thì tình cảm cũng nguội lạnh rồi,chẳng khác gì anh nhốt cả anh lẫn Bâng ở tù không!!?? Anh đừng có như vậy nữa,nghe mọi người đi!!
- ...ừm..anh..nghe mà..hức..nhưng..cho anh.. thời gian đi....anh..chịu không nổi..

Một khoảng im lặng,chỉ còn tồn tại tiếng nấc xé lòng của em,ai cũng biết,để có được tình cảm của anh,em đã phải cố gắng rất nhiều,vài lần phải truyền nước biển vì sức khoẻ bị giảm súc không phanh.
________
4h sáng hôm đó,em vô tình thấy anh ra khỏi khách sạn cùng với cô ấy trong lúc ngồi sau xe Noah để hắn chở em về từ GS25 theo sau là xe Đạt Khoa
- Dừng lại Noah
- Hả? Sao đâ-

Noah dừng xe,vừa định quay ra nhìn em liền thấy anh và cô ấy khoác tay nhau đi ra chiếc ô tô
- Quý...
- Anh Noah,chạy đi,về lẹ,sắp sáng rồi

Tấn Khoa lên tiếng,Noah liền lên ga chạy đi,bản thân nó đã càm điện thoại quay từ lúc nãy
- Khoa thấy thương anh Quý thật đấy...
- Ừmm..nhưng đừng có mà bỏ Đạt ở top 2 đó!

_______________
- Cái này là sao!?
- Thì em cứ xem như tình cảm nhất thời của anh đi
- Lai Bâng..?
- Mày nói vậy mà nghe được à thằng kia!?

Tama từ ngoài cửa lao vào,theo sau còn có Noah cùng Vương Thuyên
- Lai Bâng...anh-! Anh nói vậy không thấy tội lỗi à? Anh Quý mệt lắm,anh thấy ảnh khóc tới mức phải truyền nước biển chưa? __Khoa__
- ...
- Anh không nghĩ mày vậy đó Bâng __Hoài Nam__

Em lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào tờ đơn ly hôn trong tay,em đặt xuống bàn
- Ký đi,rồi em sẽ để anh cho cô ấy..
- Được

Câu trả lời không tí do dự đó đã khiến những người có mặt phải sựng lại,mặt em lúc đó bình thản đến khó tin,vừa tuần trước em khóc đến mức ngất đi,cả bọn nháo nhào,Thanh Lâm gọi cấp cứu trong đêm,vậy mà giờ đây em gần như không hiện chút cảm xúc,Vương Thuyên chua xót nhìn sự bình tĩnh đó, em đã khóc,đã giận,đã đau và hiện giờ nhìn sâu vào ánh mắt em,có thể thấy được sự đau lòng đến thắt ruột gan.

.

Ngày ra toà,em ngồi trong xe cùng Titan,và Tấn Khoa,em liên tục lau nước mắt để nó không lăn xuống má,Khoa ôm lấy em xoa xoa lưng em
- Sau hôm nay..anh phải buông bỏ hết,bắt đầu một trang mới đó...
- Hức...
______________
- Em hạnh phúc nhé
- Ừm..không còn anh,em sẽ hạnh phúc
...
Không..không phải..không có anh,em không hạnh phúc

Cả hai chia hai ngã rẽ,em quay về dọn đồ đạc của mình,em đến ở một căn chung cư khác,gần chỗ Tấn Khoa theo đề nghị của nó,sau đó làm cho quán cà phê của Thanh Lâm chung với Yiwei.

Nhưng em không yêu thêm một ai,cũng không làm quen,tìm hiểu thêm ai,vết thương chưa lành,nó còn đang rỉ máu từng ngày,em không muốn làm người khác phải tổn thương. Nhưng chắc là..vết thương đó sẽ để lại vết sẹo lớn,mãi nằm đó
__hết___
Trong chương này,một số chi tiết có thật,nó xảy ra với via đình em. Ba mẹ em cũng không ở cùng nhau,vì ba em co nguoi khac. Lúc em biết tin đó em không có khóc,nhưng cái ngày em đi ra toà với ba em khóc dữ lắm,nhưng em chọn ở với mẹ. Ba mẹ ly hôn gần 1 năm,em cũng thay đổi nhiều lắm,tới giờ em vẫn bị ảnh hưởng nhiều 🥲😓

Mà nghe nói ai đó muốn ngược ha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro