Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00h45

- Lai Bánh...
Em mắt nhắm mắt mở kêu anh,định bụng bảo anh xuống lấy nước uống với em
- Sao đó bé?
Anh ngồi ở bàn máy tính làm gì đó
- Sao chưa ngủ nữa thế?
Em ngóc đầu dậy nhìn anh
- Chưa buồn ngủ,em khát nước hửm
- Ưm..
- Đây,anh có mang lên này

Em đi đến chỗ anh,xoay ghế qua rồi ngồi lên người anh
- Đi ngủ..
- Để anh tắt live cái
- Hả!??
Em tỉnh hẳn,quay đầu lại nhìn liền thấy màn hình live cùng kênh chat đang nhảy bình luận liên tục,chết Ngọc Quý rồi..!! Em ngay lập tức nhảy xuống khỏi người anh
- D-đi uống nước cái!
Em lấy bừa lý do rồi chạy ra khỏi phòng
- Coi chừng té bé ơi!!
Anh lớn tiếng dặn dò em,vừa dứt câu liền nghe cái rầm,anh lẫn mọi người lật đật chạy đến xem
- A....đauu...
Em mếu máo ôm lấy chân mình
- Trời ơi! Chạy gì dữ vậy anh Quý

Tấn Khoa lo lắng nhìn em đang được anh bế lên
- Ma đuổi mày hả? _ Hoài Nam_
- Thốn dùm
  Lạc Lạc cầm máy quay,nhăn mặt nhìn em đang ngồi trên ghế gaming
- Ê,thuốc bôi nè!
Thanh Lâm đưa cho anh tuýp thuốc bôi giảm đau. Thấy em đã đỡ hơn cả bọn cũng giải tán
- Tao gửi anh Titan
Lạc Lạc nói
- T-thôi mà
- Đéo
_______________
Sáng hôm sau,anh bất ngờ nhìn cái cổ chân em bị sưng tấy lên
- Quý,dậy bé! Dậy,đánh răng anh chở đi viện,nhanh bé
- Ưm..mới ngủ...
- Nhanh lên,chân em sưng to lắm bé!! Tối anh kêu chở lên viện không chịu!
- Ư...Lai Bánh..giúp em làm đi..

Em dơ hai tay lên ý muốn anh bế,Lai Bâng gấp rúc bế em lên đi đánh răng,đặt vội chiếc xe 4 chỗ.
.

- Theo chuẩn đoán cổ chân bị chấn thương,thuốc này bôi xong băng lại,bôi sáng tối,hạn chế ăn rau muống,gà,hải sản nếu không muốn nó đau nhứt hơn,ra quầy lấy thuốc nhé
- Dạ,cảm ơn bác sĩ

Anh đi ra quầy mua thuốc,rồi quay vào ôm em lên đi khỏi viện, lúc ở ngoài chờ xe,anh để chóp mũi anh chạm vào chóp mũi em
-  Em thấy chưa! Hậu đậu là em đứng số 1 đó
- ..Lai Bánh la bệnh nhân quài..
- Còn dám nói! Tin anh đánh mông em liền không!
- Ummm..

Em dụi đầu vào bã vai anh,Lai Bâng lấy áo khoác trùm lên đầu em cho đỡ nắng

.

- Sao rồi em?
- Chấn thương cổ chân đó anh Titan
- Dữ vậy,có thuốc gì không
- Có thuốc bôi anh
- Thằng Quý này! Hậu đậu không ai bằng
- Anh nói nữa là ẻm khóc đó

Anh cười cười nói chuyện với Titan
- Lai Bánh...em buồn ngủ rồi..
- Anh bế em qua ghế ngồi nha? Ăn cái đi rồi ngủ
- Ưm..

Ăn xong anh bế em lên phòng,em ngồi dựa lưng vào thành giường để anh bôi thuốc
- Xong,lần sau không có chạy bán sống bán chết vậy nghe chưa!?
- Biết rồi mà...

Em nằm xuống hẳn hoi,tìm tư thế thoải mái liền chìm vào giấc ngủ. Anh bất lực lắc đầu,xuống nhà tranh thủ live stream để tối có thời gian chơi với em nhiều hơn.

.

Anh live được hơn 4 tiếng liền thấy em cà nhắc từng bước xuống đầy nhọc nhằn
- Bé! Sao em không gọi anh

Anh bỏ dở trận game chạy đêna đỡ em ngồi xuống cái ghế bên cạnh
- Không sao mà.. sắp thua rồi kìa
- Không sao hết,em đói chưa,anh vô lấy cho em ít cháo nha bé?
- Ưm..để thầy chơi cho! Lấy đồ ăn cho trẫm

_ thầy bị gì thế??_
_ thầy có sao không ạ?_
_ huhuu xót thế_
_thương thầy_
_ mau khoẻ nha thầy_

- Trời ơi,cảm ơn mấy em nghe! Cảm động qu- ê chết con mẹ

Em lỡ để anh chết 1 mạng,sau đó cả trận đấu bị lật ngược rồi thua mất em thấy vậy liền cười trừ,vừa lúc đó anh mang bát cháo lại chỗ em đang ngồi
- Nè bé,cần anh đúc không?
- Đéo em

_ ảnh mới làm gãy chuỗi của anh á_
_ gãy chuỗi..._
_ chết thầy rồi_
_ 🙏_

- Em..làm gãy chuỗi của anh hả
- ..hì hì

Anh bóp má của em
- Quậy hả? Còn dám kêu để thầy chơi cho,em mà khẻo lại em chết với anh đó bé
- Có cái chuỗi...lỡ làn gãy cũng la người ta,vậy mà mở miệng yêu em thương em,đồ tồi!
- Hay quá ha

Anh với tay tắt mic trên live,tay che cam, rồi quay lại hôn lên môi em,gần 3 phút anh mới tha cho em
- Má...! Thở..không..lên..hơi
- Lần sau mà dám hỗn vậy là anh để mic,để hình hôn em trên stream luôn đó
- Ừ ừ,vậy đi,rồi viết tường trình nộp lên trển

Anh cười cười véo má của con báo nhà nuôi. Sau đấy mở mic,mở cam lại,kênh chat liên tục hỏi anh và em vừa làm gì
- Mấy đứa này nhiều chuyện đó,thầy hăm doạ Lai Bánh á!
- Vậy đó ha
Em ngồi kế bên cũng ngứa tay nên vô chơi game với anh,Lai Bâng lắm lúc cứ xoa đầu em,có khi thấy pha em xử lí hay liền khen lấy khen để câu
- Bé nhà ai giỏi thế!!
Ngọc Quý ngại sắp nổ tung mất!! Nhưng em cũng thích anh làm vậy,vì mọi người sẽ biết là anh- Thóng Lai Bâng là của Ngọc Quý
___hết___

Hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro