Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gần đây không biết ai đã tiêm nhiễm vào đầu Lai Bâng rằng việc thức khuya rồi ngủ đến đầu giờ chiều,bữa sáng trưa dồn 1 đang giết chết sức khoẻ,và thêm nữa là việc uống nhiều nước có gas sẽ ảnh hưởng đến thận,khả năng bị suy thận là cực kì cao. Vì thế mà mỗi ngày anh đều nhắc em ngủ sớm,bản thân cũng chẳng còn thức đến 2 3h sáng,và 9h sáng là level max anh đặt ra cho em,nhưng với một người ngủ nhiều hơn ăn như Ngọc Quý thì đó chính là cực hình!!!
   
   - Quý,dậy đi em,dậy lẹ đi
   - Mmmm...
Em bực bội kéo chăn trùm qua cả đầu,co rúc người lại ngủ tiếp,Lai Bâng tay lây lây người em,tay tắt máy lạnh,miệng cứ oan oan tên em làm Ngọc Quý chẳng thể ngủ nổi,mệt mỏi kéo chăn xuống cau mài nhìn anh
    - Cl gì kêu quài!
    - Dậy đi bé,anh không để em bỏ bữa nữa đâu

Em chán nản ngồi dậy,mặt kèm chút phờ phạc
     - Tối anh bảo ngủ sớm không chịu,giờ mệt chứ gì
     - Em kêu anh giờ này em nói gì??
     - Rồi rồi,ngoan,vệ sinh lẹ xuống ăn,nay mình còn có trận đánh với BSS đó bé
Anh thơm vào trán của em rồi ra khỏi phòng.

__
Em lết từng bước chân xuống nhà
   - Ui anh Quý,mới thức hả
   - Ừ,đang chơi game hả Kuga
   - Coi phim,tí mới chơi,anh chơi với em nha
   - Để xem đã..
   - Thôi,anh chơi đi,làm biếng gì không biết!
   - ....kệ anh đi em,nói hồi nghỉ chơi
   -....
Kuga nhìn em cười cười,Lai Bâng từ trong bếp nhanh chóng kéo em vào.

Em ăn được nửa bát nui anh nấu,cảm giác bụng đã có chút căng tròn
   - Ăn gì lâu dữ vậy?? Vầy sao kịp chơi game
   - Bánh nó ép người quá đáng em ơi
   - Thôi em không biết gì hết,vợ chồng tự về tắt đèn bảo ban nhau
   - Thằng này!! 
   - Bé ăn nhanh lên,hơn 1 tiếng rồi em nhơi hoài!
   - Nhiều lắm Lai Bánh,anh ăn không nổi. Em múc cho anh cái tô to tổ bố ấy!
Em ngửa đầu ra sau than vãn
    - Như này là to hửm?
Anh đằng sau em,mặt cúi xuống chạm mũi nhau,Lai Bâng hôn nhẹ vào trán em
     - Ăn không hết thì thôi,không ép em,mở tủ lấy ly cam uống cho tiêu đi em

Em ngoan ngoãn gật gù rồi ra chỗ võng ngồi,hai tay cầm ly nước,chân cứ đu đưa cái võng không yên. Mãi đến khi Titan đến chen chúc lên chiếc võng em mới yên.

__

Còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ ra sân,team ở phòng chờ,mỗi người một việc
    - Kuga cố lên nha em
Em động viên top lane mùa này của team,nhận lại là nụ cười tươi rói của cậu. Hai người họ không hề có chút xích mích nào mà em cứ bị đồn là kém thân thiện với người mới,nghĩ xem có quạo không chứ?!

Anh mon men đến chỗ em,khều khều Kuga tỏ ý đuổi cậu đi,Thiện ngắn ngẫm vỗ vai em một cái rồi qua chỗ kế bên anh Lâm ngồi
     - Em bé đói không?
     - Mới ăn trưa xong luôn đó Lai Bánh,ê tính ra em ngồi với anh đó???
      - Anh sợ bé đói...
Đang nói chuyện, điện thoại anh reo lên,nói nói gì đó rồi anh chạy đi đâu mất,em ngơ ngác nhìn
      - Ủa..??
      - Lai Bánh đi đâu vậy em?
      - Em không biết luôn? Nghe điện thoại ai xong đi mất tiêu...
  
Thầy Titan nhìn em rồi choàng tay ngang vai,cười đùa chọc ghẹo em. Lát sau anh quay lại,trên tay là ly sinh tố thơm ngon mà em thích
      - Anh đặt cho em nè
      - Đã ta
Titan chọc chọc tay em,Ngọc Quý ngượng đỏ mặt,tay cầm ly sinh tố vừa được anh cắm ống hút vào
      - Anh Quý đã vậy? Em cũng khát
      - Kêu thằng Đạt mua đi,Quý không cho em được đâu Khoa
      - Ai thèm???
      - Đạt có mua bò cụng cho Khoa nè
Hữu Đạt bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của nó và Lai Bâng,nó cười tươi rói nhìn Hữu Đạt,nhận lại cái véo má của Phoenix

.

Sau trận đấu,cả bọn kéo nhau về,em tuy không được ra sân nhưng em vẫn cảm thấy rất vui vẻ,vui hơn là đằng khác,vì team chiến thắng mà! Em không buồn vì mấy chuyện vặt vãnh gì đâu.

.

Hôm sau đánh với FPT,và một trận chung kết giành một vé đến  Thái,ở đó có khá nhiều kỉ niệm với em,và cả team.

Kết quả ngoài mong đợi,nhưng TDT mùa này có vẻ khá khó ăn,mà chung quy thì SGP đã xuất sắc giành được tấm vé bước ra đấu trường quốc tế

.

Chiến thắng hôm nay đã chứng tỏ cho mọi người thấy SGP đã lấy được phong độ,những bài đánh ép đối thủ,đánh nhanh rút gọn. Team kéo nhau đi ăn,nói đi ăn nhưng thực chất là đi nhậu,cả bàn chỉ có em,Đạt,Khoa là không uống,Đạt không uống vì Khoa không cho,em thì uống yếu nên cũng không động vào một giọt,Đạt vừa live vừa ăn,em ngồi kế nên có phá phách một chút,vui nhà vui cửa thôi

_ nghe nè Wei_
_nay không đánh luôn hả_
_ già rồi cầm máy tay run đánh hết nổi rồi_
_ khùng ghê chưa,mà đang đi ăn phải không?_
_ đúng rồi,sao em?_
_ tí qua Bida bên Quận 7 chơi_
_ không có biết đánh em ơi_
_ qua đi cầm tay chỉ_
_ ok,nhớ nghe_
_ ok,rủ thêm mấy người nữa_
_ok em_

Cúp máy với Thuyên,em liền quay qua rủ Kuga
- Bida không Kuga?
- Ai rủ vậy?
- Thằng Wei
- Anh đi hả?
- Ừ
- Ok,đi
- Quay qua rủ thằng Khoa dùm anh cái
_____
Đến chỗ Bida,có em,Bâng,Khoa,Đạt,Zeref,anh Polo,anh Thái. Yiwei thấy có Lai Bâng liền bĩu môi
- Uống rồi còn gán đi theo,về đi cha,tí đưa anh Quý về cho
- Khỏi,anh tự đưa đi,tự đưa về
- Xùy
Thuyên liếc nhìn người anh chơi lâu năm
- Anh Quý qua đây,em chỉ cho chơi nè
Yiwei vừa nói vừa khoác vai em
- Ok đợi anh dẹp đồ cái

Bộ môn này không quá khó về kĩ thuật,chủ yếu bản thân phải biết tính toán để bi nó lăn vào hố,cơ mà nói vậy chứ em vô được có trái,còn nhiêu là lăn đi đâu không.. mà vẫn chưa hiểu sao anh lại nghiện bộ môn này đến vậy nhỉ? Dù lúc cầm cơ nhìn đẹp trai điên,nhưng đánh dở quá!!  Chào tạm biệt Vương Thuyên, rồi cả đám kéo nhau về nhà. 

Em đi tắm xong vào phòng liền thấy một cục nằm ngủ trên giường,chiếm hơn phân nửa giường,em lây lây anh dậy để xích qua kia em còn nằm,Lai Bâng thấy em liền nắm cổ tay kéo em nằm xuống,ôm chặt cứng
- Mẹ thằng này! Ngạt thở chết thầy em ơi!!

Nghe thế anh mới thả lỏng một chút,em đành nằm trong lòng anh mà ngủ vậy,cũng khá ấm đó..
__hết__
bên đây lỗi miết,e mợt quá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro