Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cục cưng ơi? Em trong phòng hửm,anh vô á nha?

Lai Bâng đứng trước cửa phòng kêu hơi lớn tiếng,nhưng bên trong không có động tĩnh gì nên anh mở cửa vào luôn. Em nằm trên giường ôm cái bụng nhỏ đang đau từng hồi,đấu óc choáng váng mệt mỏi
- Quý,sao vậy? Em làm sao thế?
- Hức..L-Lai Bánh...đau..
- Ngoan,anh đỡ em dậy,m-mình đi viện nha?

Anh chạm vào người em thấy lạnh ngắt,mồ hôi lạnh đổ ra,bụng đau đến mức mặt em cũng xanh xao
- ANH RIN,GỌI EM CHIẾC TAXI!

Anh bế em gọn vào lòng,tranh thủ gọi mọi người điện cho một chiếc taxi đến.

.

- Theo kết quả thì cậu đây bị ngộ độc do hoá chất có trong thực phẩm,vì chỉ là triệu chứng nhẹ nên tôi sẽ để cậu ở lại vài ngày theo dõi,nếu trở nặng thì sẽ phải làm thủ tục nhập viện. Giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
- C-cảm ơn bác sĩ

Anh vội đi vào phòng bệnh,nhìn thấy cơ thể bé nhỏ của người yêu nằm trên giường,thở đều,mắt nhắm nghiền
- Không sao rồi,em làm anh sợ chết mất...
- Thế hả?
Em bất ngờ lên tiếng làm anh giật bắn
- Ơ,tưởng em ngủ rồi
- Ngủ mà,mới tỉnh nãy thôi
Lai Bâng nắm tay em áp lên má
- Sau này muốn ăn gì phải nói với anh biết chưa? Lỡ có chuyện như này nữa thì không tốt đâu,rồi ví dụ anh không vào kịp lúc đó thì sao đây? Đau tới hẹo luôn hả? Em đau em cũng không kêu lên,Tấn Khoa,Hữu Đạt nó còn biết la làng để mấy anh em kiểm tra nó,em-
- Hưmm biết rồi màa...Lai Bánh ăn hiếp bệnh nhân...méc bác sĩ giờ...

Em vội cắt ngang,nếu còn để anh nói nữa chắc em lùng bùng lỗ tai mất...

Cơ mà không biết là do người trước mặt là anh nên em mới nhõng nhẽo,hay do đang bệnh mà như vậy..nhưng nói gì nói,em như thế rất đáng yêu mà hả? Không đáng yêu cũng kệ mẹ bạn,Lai Bâng thấy đáng yêu là được..

Mấy anh em cũng lần lượt vào thăm,thầy Titan cùng Polo mắng em một trận ra trò,làm em mếu máo,úp mặt vào bụng anh nhầm nũng nịu để anh bảo vệ,từ đó có thể lánh nạn
- Em đang bệnh mà...
- Chứ không phải tại mày ăn linh tinh nên vô đây sao? Bình thường không chịu ăn,ăn vô thì trúng thực,còn gì nữa không? Tao cũng lạy mày 10 lạy Quý ạ,nữa bớt đi ăn linh tinh dùm tao, ăn thì ăn chỗ uy tín,chứ cứ quẹo đại vô ăn lỡ-
- Thôi mà anh Polo, dù sao Quý cũng ổn hơn rồi mà
- Hưm hưm..

Em dụi vào bụng anh,Lai Bâng đưa tay xoa nhẹ lưng em
- Anh Quý bệnh vô thấy nhõng nhẽo ghê á ta?

Kuga quan sát nãy giờ đưa ra khẳng định
- Tách ra xem nào,để tao coi con tao
Lạc Lạc chen vào giữa,tay ôm mặt em xem xét
.

Trong mấy ngày này em chỉ toàn phải ăn cháo,sắp chán ngấy tới nơi rồi đây! May là hôm nay được xuất viện,ngồi trên xe anh chở em cứ đòi ăn món này,ăn món kia,cuối cùng anh tấp vào quán cháo ếch hay mua cho em
- Lấy em phần cháo ếch,lấy em 3 ếch nha chị!
- Hở..
- Ăn cháo đi,Titan nói em phải ăn 3 ngày nữa đó,ngoan anh mới thương
- Anh ngán cháo tới cổ họng rồi,không chịu,Lai Bánh không thương anh hả??
- Anh thương mới cho em ăn cháo đây,nhẹ bụng,dễ tiêu
- ...
- Của em nè
- Em gửi,cảm ơn chị
_________
Em ngồi ăn cháo trong sự giận dỗi,ngon thì ngon nhưng em ngán..
- Đứa nào uống Koi không?
Thanh Lâm vừa cầm điện thoại trong tay,lắc lắc cái màn hình còn đang trong phần oder
- Em! Em uống-
- Mày thì không được,tí Titan mua nước ép về cho mày rồi Quý
- Hả...
Vừa dứt lời đã nghe tiếng Titan từ ngoài cửa
- Quý ơi,anh mua nước cho em nè
- Cảm ơn anh Titan....
- Rồi rồi,lần sau không có ăn bậy bạ linh tinh nghe chưa? Nè,có mua thêm chút đồ ăn với mấy hộp trà Cozy cho em nè
- Anh Titan.. có anh mới thương em
- Vậy hả bé?

Lai Bâng trên tầng đi xuống
- ...Đúng rồi đó..
- Anh không thương em hửm?
- Đâu có..anh nói em không thương anh hồi nàoo,em nhét chữ vào mồm anh ít thôi!!
- Haha,thôi,bé cưng ăn nhanh lên,nhơi hoài đi,anh live stream đây

Lai Bâng đến chỗ em,xoa xoa cái đầu xoăn xoăn của em
- Đi raa! Rối hết tóc anh rồi Bánh ơi!!
- Thôi,anh về nha mấy đứa
- Bai anh Titan
_________
Em ăn xong thì dọn dẹp rác rồi cầm ly nước ép lên phòng. Anh ở phía dưới nhà có rủ em game cùng,nhưng em mới ăn xong,lười lắm nên từ chối.

Lướt điện thoại một tí mắt em đã lim dim,buồn ngủ rồi... Nhìn màn hình điện thoại hiện thị số giờ,đã hơn 2h sáng rồi.. em xuống nhà thấy anh vẫn còn đang live stream,Ngọc Quý lại gần chỗ anh,một tay nắm lấy tay áo lắc lắc nhẹ,tay còn lại đang dụi mắt
- Lai Bánh..đi ngủ
- Đợi anh cái bé,xong trận anh lên

Không thấy phản hồi,anh đưa mắt lên nhìn,thấy em đang bĩu môi nhìn anh,Lai Bâng đưa tay véo má em,rồi đẩy nhanh tiến độ trận đấu. Người xem thấy anh đang nói chuyện cùng ai đó liền thắc mắc,nhưng đôi mắt lúc anh nhìn người kia quá đỗi tình ý,để ý một chút liền thấy tay đeo vòng của em
_ảnh nói chuyện với thầy mà con mắt cỡ đó_
_ trời ơi,sao mà soft thế??_
_ ai v Lai Bánh_
_ thầyy_
_ kêu Quý vô nói chuyện đi Bánh_

- Thôi,không kêu đâu,ẻm đang buồn ngủ

Anh dứt lời cũng là lúc nhà chính team bạn nổ tung
- Thôi bai bai mọi người,đi dỗ con mèo ngủ cái,bai baii

Anh tắt live cái rụp,mọi hình ảnh lúc nãy đều đã được fan ghi hình lại,mai chắc chắn lướt 10 vid gặp 11vid về chuyện hôm nay. Anh ôm eo em,rồi cả hai kéo lên phòng.

Anh hôn nhẹ vào môi em,tay nựng cái má phính của Ngọc Quý
- Ngủ thôi
- Um...
Mắt em từ từ nhắm lại,Lai Bâng nhìn em rồi cười nhẹ,kéo Ngọc Quý vào lòng ôm chặt

_hết_
Mới đây sắp đi học rồi,toi muốn nghỉ nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro