Chương2: Em về với Bâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“BÂNG ƠI!” tiếng Quý gọi vang vọng ra khắp sân nhà
Bâng nghe thấy thì lật đật chạy ra
“Em đi đâu giờ này mới về! còn đêm hôm khuya khoắt lỡ bị gì thì sao?”
  Nghe giọng Bâng em biết Bâng giận em lắm, mắt em nhoè đi rồi , em chẳng giải thích được gì chỉ biết lao vào người cậu rồi khóc nức nở.
“ Sao vậy em? sao mà em khóc, tại cậu quát em hả , cậu xin lỗi tại cậu lo cho em quá thôi, em nín đi cậu không biết dỗ em làm sao hết á”
Em đang khóc thì bật cười khanh khách, Bâng chẳng hiểu vì sao nhưng Bâng xót em lắm chứ, xinh yêu của Bâng khóc tới mức mắt sưng đỏ như muốn chiếm luôn đôi mắt của xinh yêu vậy.
“ Em không khóc tại vì Bâng đâu Bâng đừng nghệch mặt ra đó nữa”

Em vẫn quyết định giấu Bâng, không phải em không tin Bâng mà chỉ là em muốn giấu nhẹm nỗi buồn phiền đó cho mình em mà thôi, em sẽ tận hưởng ,tận hưởng khoảng thời gian còn lại em được ở với người em yêu , chuyện sau này cứ để sau này tính tiếp cứ lo cho chuyện hiện tại trước đã.
“Bâng”
“ Ơi ! Anh nghe em muốn nói gì nào?”
“ Em yêu Bâng lắm Bâng biết hong?”

Lai Bâng thắc mắc với câu hỏi vu vơ của Ngọc Quý, ai chẳng biết em yêu cậu nhiều lắm cả cậu cũng yêu em nữa mà
“ Bâng cũng yêu em nhiều lắm"
“ Em đi ngủ đi tối rồi ngủ trễ không tốt đâu"
Nquy: “ Hong chịu! Bâng bế em ngủ đi”

Thế là tối hôm đó kết thúc như vậy đấy, cả một đời người họ chỉ mượn nhau một đoạn đường để lại vài nỗi đau rồi lặng rời đi,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro