Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thóng Lai Bâng đang đi trên hành lanh về lớp , bỗng nhiên anh cậu thanh niên cờ đỏ lúc sáng , tay cầm một sấp tài liệu gấp gáp chạy về phía phòng giáo vên.

Cậu chạy ngang qua anh , bất chợt chàng thanh niên nhìn theo bóng lưng của cậu trai kia . Anh cảm thấy người này rất quen thuộc đối với anh . Nhưng Thóng Lai Bâng chẳng mảy may quan tâm , ung dung bước về lớp.

Khi anh về tới lớp , cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên . Tất cả học sinh các lớp lao ra ngoài hành lang , anh chỉ biết nhanh chóng đi vào lớp , nếu không chắc họ đè bẹp anh mất.

Vào tới lớp thì anh thấy thằng bạn của mình đang nhìn thẳng vào mặt anh và cười . Anh bực mình đi lại chỗ nó rồi bảo :

" Bà cô giám thị già đó giảng đạo cho tao cả tiếng , nghe mà nhứt đầu " Lai Bâng bực bội cằn nhằn.

" Ai kêu mày ngu ? " Hoàng Phúc cười rồi đáp.

" Ngu cái lồn , gặp cái thằng sao đỏ là thấy không thích rồi , người gì đâu mà khó ưa " Anh nhăn mày đối đáp với Hoàng Phúc.

" Ê cái thằng sao đỏ đó học chung lớp với mình á , lớp trưởng học siêu giỏi luôn nha con " Gã cười cười rồi đáp lại Lai Bâng.

" Vãi , tao đéo ngờ lại chung lớp với thằng đấy luôn á , nó khó ưa vãi lồn ! " Anh bất mãn nói.

" Mày ghét nó vậy à ? " Gã đáp.

" Ừ , tao ghét nó vãi , tại nó mà ngày đầu tao phải lên phòng giám thị ! " Anh nhớ lại chuyện lúc sáng rồi nói.

" Ai kêu mày chống đối nó , người thi hành công vụ mà mày dám chống đối là mày gan rồi" Gã cười vào mặt anh.

Trong lúc hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ , thì cậu trai lúc sáng đã đi vào lớp và gục xuống bàn lúc nào mà hai người kia không hề hay biết. Cậu lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì đột nhiên , tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Cậu thở dài , ngồi dậy chuẩn bị vào tiết.

Lúc này , hai con người kia mới biết đến sự hiện diện của cậu và cũng chẳng nói gì nữa , im lặng và đợi vào tiết. Khi cô bước vào , cả lớp đồng loạt đứng lên chào cô rồi ngồi xuống , cô thì vui vẻ vào ghế chuẩn bị cho tiết của mình.

Ở bàn cuối , có hai cậu trai đang thì thầm to nhỏ với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất , mà không hay biết rằng , cô giáo đứng tiết đang nhìn chằm chằm hai người đó .

" Bàn cuối dãy số 4 , hai anh đứng lên cho tôi !" cô giáo bực bội kêu lên.

Hai cậu trai kia thì đang không biết chuyện gì xảy ra thì nghe một tràng tiếng la mắng của cô giáo.

" Hai anh biết năm nay hai anh đã lớp 10 rồi không ? Mà sao ý thức vẫn như trẻ lớp 1 thế kia ? Hai anh thấy lớp trưởng lớp mình không , một người gương mẫu , được tất cả thầy cô trong trường tin tưởng , mới vào năm đã làm sao đỏ , còn các anh thì quậy phá ! Không bằng một góc của lớp trưởng ! " Cô giáo bực bội la mắng.

Hai cậu thanh niên chỉ biết im lặng . Hoàng Phúc thì ngoan ngoãn đứng nhìn thẳng về phía cô giáo mà cam chịu . Còn Lai Bâng thì nhìn qua cậu trai lớp trưởng có ý định liếc xéo cảnh cáo cậu . Nhưng mà , vừa nhìn qua thấy ánh mắt cậu vô hồn nhìn về khoảng không trước mắt , chẳng mảy may đến những lời cô giáo nói.

Anh bỗng nhớ đến thứ gì đó rồi lại nhìn về phía cô giáo . Lúc này cô cũng hạ giận mà cho hai cậu trai này ngồi xuống.

Mãi mới đến giờ về . Anh thì đang suy nghĩ gì đó và bảo Hoàng Phúc hãy về trước đi , anh cần có việc phải làm . Hoàng phúc cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Khi đã nói chuyện với Hoàng Phúc xong thì anh chạy đuổi theo cậu lớp trưởng . Khi anh đuổi kịp và để tay lên vai cậu ta thì cậu ta mới giật mình quay đầu lại , thì thấy Thóng Lai Bâng đang thở hồng hộc vì mệt . Cậu quay lại và hỏi.

" Này có sao không ? Tự nhiên đuổi theo tôi làm gì ? " Cậu chàng hỏi Lai Bâng.

" Ừ thì , tôi muốn hỏi tên của cậu " anh vừa thở vừa nói.

" Tôi tên là Nguyễn Quốc Hận , có thể gọi tôi là Quý " Cậu trả lời anh.

" Sao cậu không lấy tên thật mà phải cần thêm một tên khác thế kia? " Anh thắc mắc hỏi.

" Không biết , nhưng lúc bé có một người anh đặt tên cho tôi là Nguyễn Ngọc Quý , tôi thấy nó khá ý nghĩa và nó dễ nghe hơn tên thật nên tôi thích cái tên này hơn . Còn cậu tên gì ? " Ngọc Quý hỏi lại.

" Tôi tên là Thóng Lai Bâng , là người lúc sáng cậu hại vào phòng giám thị đây " Anh cười trừ rồi đáp.

" À tôi nhớ rồi , xin lỗi cậu nhé cái này là ép buộc rồi " Cậu nhìn anh rồi trả lời.

" Ồ không sao , mà người anh đặt tên cho cậu lớn hơn cậu bao tuổi vậy ? " anh cười cười hỏi cậu

" Anh ấy chỉ lớn hơn tôi vài tháng thôi , nhưng mà tôi quen kêu anh ấy bằng anh á mà " Cậu trả lời anh.

" Vậy sao , à mà về thôi , ở lại hồi là trưa nắng gắt về là đau đầu đấy " Anh cười rồi vẫy tay tạm biệt cậu ra về.

" Ừ , cậu về an toàn" Cậu trai cũng vẫy tay chào tạm biệt anh rồi đi ra cổng trường.

"Có lẽ nào là em ấy không? Nhưng chính mắt mình thấy em ấy đã chết rồi mà ? " Lai Bâng thầm nghĩ.

Nhưng mà dù gì cũng thật sự rất giống nhau . Nhưng chắc có lẽ là người giống người thôi . Chắc vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro