Chương 1: Sgp Jiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hanagaki Rei

Dạo này Sgp lạ lắm nói đúng hơn là người đi đường tà thần của team Jiro rất lạ. Nếu nói về độ báo xếp thứ hai là Khoa thì chắc chắn thứ nhất phải là Ngọc Quý.

Với thân hình mảnh mai có đôi phần nhỏ con như mọi người thấy cũng đủ để quậy đục nước cái gaming house này nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ cái tối định mệnh đó.

Đồng hồ cũng điểm 3 giờ sáng nhưng vẫn có một người đang ngồi live đến cháy cả máy, từ mọi người trong team đến các fan đều khuyên hắn nên nghỉ ngơi vì Lai Bâng bây giờ trong không khác gì cái xác sống.

Có một điều mà mọi người không thể phủ nhận Bâng rất cứng đầu, lơ đi lời khuyên và bình luận trên live hắn giờ chỉ có game và game.

Nhưng game đánh hay chỉ chẳng thấy đâu chỉ thấy hắn đã đến chuỗi thua 10 ván liên tiếp, mệt nhọc mà xoa đầu Lai Bâng chào fan rồi cũng tắt live, ngồi trong căn phòng tối hắn dường như có rất nhiều suy tư cho bản thân.

Không mù khi ai cũng có thể thấy được sự bực bội và sát khí của Bâng toả ra và mọi nguồn cơn đều bắt đầu từ một người là Ngọc Quý.

Hắn và cậu đã có một trận cãi nhau lớn đến mức suýt nữa là tương tác nhau nếu mọi người không ngăn cản và nguyên nhân sâu xa đều do một trận game giữa hắn và cậu.

Mặc dù đã có nhiều lần Bâng và Quý xảy ra xung đột rồi mọi thứ lại dần trở lại bình thường, hắn và cậu vẫn sẽ là một đôi bạn song sát cùng nhau vượt qua khó khăn.

Có lẽ lần này lại khác sau đêm hôm đó Quý đã bỏ đi khiến cho mọi người lo sốt vó mãi hôm sau mới thấy cậu vác mặt về nhà, cũng kể từ hôm đó hiện tượng lạ của Sgp cũng bắt đầu xảy ra.

Mọi người chỉ nghĩ do cậu bị áp lực nên cần thời gian để bình ổn lại nhưng không kể từ đó đã hơn 1 tháng Sgp rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Quý vẫn là Quý trong diện mạo mọi người thấy nhưng tính cách thì lại khác đi hoàn toàn, cậu ta như biến thành người khác vậy trầm tính, trưởng thành và xa lạ hơn nữa.

Thật sự không ai có thể thích nghi nổi với sự xa cách đột ngột của Jiro và người càng không thể chấp nhận là Lai Bâng.

Hắn đã quá quen thuộc với cái đuôi nhỏ luôn bám theo mình để quậy phá, hay một đứa báo ngồi canh me để sờ mó mình, một hành động lời nói hay cả bản thân của Ngọc Quý đều là phần không thể thiếu trong cuộc sống của Lai Bâng và đã là của hắn thì càng thể để tuột mất.

Lê thân xác đã ngồi ở bàn máy tính hơn 5 tiếng hắn nhẹ nhàng mở của phòng ngủ tránh không cho cậu thức giấc.

Nhìn các cục tròn trong tường ánh mắt Bâng cũng dần dịu lại, trèo lên giường hắn từ từ xoay con người ngủ say cạnh mình lai.

Ôm trọn lấy Quý trong lòng, không kiềm chế được mà hôn lên cái má trắng nõn ấy.

"Quý không chịu tha thứ cho Bâng à"

"Bâng yêu Quý lắm"

Sgp hôm nay đặc biệt dậy sớm, ai cũng đều vác cái mặt buồn ngủ xuống dưới nhà chỉ trừ một người là Ngọc Quý.

Hôm nay là buổi quan trọng khi mọi người đều hướng đến vấn đề nghiêm trọng là Quý và Bâng, làm mọi cách để có thể đưa mọi thứ trở về ban đầu.

"Mấy đứa tập trung nào đây là buổi họp khá quan trọng đấy"

Titan như một anh người đi trước trong gaming house vốn dĩ ban đầu anh titan cũng không quan tâm tới vấn đề này lắm tốt nhất là để bọn trẻ tự giải quyết với nhau.

Nhưng chuyện này tiếp diễn cũng gần được 2 tháng đã vậy mùa giải mới cũng đang đến gần nếu không sốc lại tinh thần thì mọi chuyện có thể đi xa hơn.

"Haiz chuyện của Bâng với Quý sao cũng lôi bọn em vô"

Cá là người đầu tiên lên tiếng, có vẻ như cậu ta chưa nhận ra gaming house mấy tuần nay đều lạnh giá thất thường hoặc có thể cá sống dưới nước nên không nhận ra?

"Mình đóng góp ý kiến cũng được"

Thật ra Khoa cũng chẳng để tâm mấy vấn đề này lắm dạo này bạn nhỏ của hắn bị cảm lạnh lo lắng còn chưa xong.

"Khoa lạnh~"

Nãy giờ trong đám ở đây Đạt là đứa không thể mở mắt nhất, chắc do không khí ở gaming house thất thường nên mấy ngày nay cứ sụt sịt hoài.

Khoa thì luôn túc trực 24/7 với ad của mình, dường như mọi hoạt động của Đạt đều nằm trong tầm kiểm soát của Khoa, ăn gì hay ở đâu cũng bị quản rất chặt chẽ.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ mặc dù cầm đầu trong mấy group anti sgp Jiro nhưng Ngọc Quý cũng là người nó thân thiết nhất, là người đã kiến tạo cho Khoa và nó đến với nhau, nên giờ thấy người anh của mình ngày càng xa lạ khiến nó sợ sẽ mất đi một người bạn thân thiết.

Ôm lấy cơ thể hơi run rẩy của Đạt vào lòng, nếu Đạt không năn nỉ ỉ ôi đến chảy nước mắt hắn cũng sẽ không cho nó xuống đây đâu.

"Vào vấn đề chính luôn đi"

"Nhanh lên dạo này thằng Quý hay dậy sớm lắm"

Rồi cả đám lại túm tụm vào với nhau mọi người một ý kiến chí chéo cả tiếng đồng hồ, trong đó Đạt đứa nói nhiều nhất, Red toàn đưa ra những phát ngôn gay cấn, Cá thì thấy đói.

Bâng thì chỉ ngồi đó gật gù như đúng rồi nhưng thực chất hắn nghĩ xem nên mua đồ ăn sáng gì cho cậu.

Đớp qua lại thì ai nấy cũng đều mỏi mồm xong lại kéo nhau đi ăn sáng kết quả là trong nhà chỉ có mình Quý Jiro.

Chuông báo thức đúng 8 giờ kêu như mọi ngày cậu lại dạy sớm chỉ có điều đi quanh nhà rồi vẫn không thấy ai cả, ngồi phịch xuống sofa như trút gánh nặng.

Cuối cùng cậu cũng không phải gượng gạo khi đối mặt với mọi người nữa.

Có thể sẽ không ai tin vào cái cậu chuyện điên rồ của cậu nhưng Quý không phải là người của chiều không gian này. Nói một cách dễ hiểu Jiro là người của tương lai cậu đã trở lại quá khứ nói cách khác giống với tiểu thuyết là trong sinh.

Nếu trở về quá khứ cậu phải vui cớ sao lại phải tránh né mọi người như vậy nhất là Thóng Lai Bâng, cũng 10 năm rồi giờ cậu lại có thể nói chuyện với hắn.

Nhưng Quý sợ lắm cậu sợ phải đối mặt với chuyện kinh khủng đó một lần nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, giở ra thì là cậu em ad cùng team, bỗng chốc Quý thấy căng thẳng.

"N-Nghe đây"

"Quý ăn gì để bọn tao mua luôn"

Đầu dây bên kia là gần chục con người nghe ngóng chờ đợi, cậu nghĩ ngợi một rồi cũng trả lời, không thể trốn tránh mãi được.

"Ừm vậy mua cho tao tô phở được rồi"

"Được...mày muốn thêm gì nữa không?"

"Ừm bánh tráng đi"

Nói xong thì bên kia cũng tắt máy khỏi phải nói vui mừng như nào có thể nói đây là yêu cầu đầu tiền sau hơn 1 tháng của Ngọc Quý, quay sang đã thấy Lai Bánh chạy đi mua luôn rồi.

Trong nhà không có tiếng ồn khiến cậu đôi phần chán nản, những chương trình trên tivi cũng chẳng còn thú vị nữa.

Có vẻ như hiểu được tiếng lòng của cậu, một cuộc điện thoại mới được vang lên, lần này lại là người bạn cũ của cậu, hai người từng có ước mơ kinh doanh cùng nhau nhưng cuối cùng cậu lại chọn con đường tuyển thủ.

"Nghe nè~"

"Nghe giọng chán vậy cu"

"Mày gọi có việc gì không"

"À dạo này công ty tao làm ăn cũng khấm khá định mời mày đi nhậu ôn lại chuyện cũ"

"Chất ha biết vậy hồi xưa tao cũng đi theo mày thì tốt"

"Sao? Chán đánh game rồi hả?"

"Ừ đang chán đây tính giải nghệ"

"Hay mày vào công ty tao làm có vị trí phù hợp với mày lắm"

"Nghĩ cho kĩ vào tao có việc tắt máy"

"Để tao xem"

Rồi cậu tắt máy vẫn trong trạng thái lười biếng đó nhưng tươi tỉnh hơn chút, nhận ra nói chuyện nãy giờ khiến giọng có chút khô khan, Quý liền cầm lấy cốc trên bàn tính đi lấy nước.

Ánh sáng của cửa chính khiến cậu có chút chói mà nheo mắt lại, khi nhìn rõ lại cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng sợ mà đánh rơi cậu xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro