Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

"Nhắm đôi mi khép lại, anh thấy thật lạ kỳ
Ngàn lời nói yêu em khi anh nhớ lại, bên tai còn thầm thì
Từng mảnh vỡ trong mơ cho anh ghép lại như câu chuyện tình dài
Trôi qua từng đêm chẳng có lối ra
Và giờ em gần nhưng rất xa"

4 giờ sáng hôm đó, Quý bắt ngay một chuyến xe từ Sóc Trăng lên đến thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt chuyến đi em không ngừng mong mỏi được gặp anh. Trời hôm nay chẳng đẹp một chút nào, như sắp có bão vậy. Thật là, trời này là không muốn cho em gặp anh sớm sao. Tựa đầu vô cửa sổ ngắm nhìn bầu trời, mây đen phủ kín cả một vùng, đường xá cũng trở nên vội vã hơn vì ai nấy cũng đều mong muốn nhanh chóng trở về nhà của mình.

Chiếc xe khách dần tăng tốc, có lẽ bác tài cũng muốn nhanh chóng vượt thoát khỏi cơn giông này. Thì bỗng nhiên một cú va chạm mạnh mẽ làm chiếc xe khựng lại, đầu xe lệch sang một bên. Tiếng la hét và tiếng còi xe gấp gáp làm em choáng váng. Máu từ vết thương trên đầu bắt đầu chảy chảy xuống. Em bị hất văng ra xa, trong cơn mê ấy em cố dùng hết sức lực của mò đến chiếc điện thoại của mình. Bấm vào hàng số cuộc gọi khẩn cấp.

Đầu giây bên kia, Lai Bâng vừa thấy cuộc gọi em tới liền bắt máy.

" Lai Bâng... Em xin lỗi... Em yêu ..anh ...nhiều lắm..."

" Khoan Quý !! Quý có chuyện gì !!! Quý!!!!"

Tút... Tút...

Em... Cúp máy rồi... Trên màn hình tv lúc này hiện lên một bản tin.

" Hiện tại, tại trên đường đang xảy ra một vụ tai nạn. Theo thông tin được biết là chuyến xe mang biển số Xxxxx xuất phát lúc 4 giờ từ thành phố Sóc Trăng đến thành phố Hồ Chí Minh đã va đập với một chiếc xe container cỡ lớn trên tuyến đường quốc lộ. Theo như người dân kể lại chính là vì cả hai xe đi vượt quá tốc độ cho phép..."

Ngoài trời lúc này cũng đang đổ xuống cơn mưa tầm tã tựa như khóc thương cho số phận của người con trai ấy.

Quý của anh, em đã ngồi trên chiếc xe đó sao ?Vậy cuộc gọi lúc nãy là đang nói lời cuối cùng với anh à. Không thể như vậy được ? Tại sao anh lại kêu em lên chơi với anh cơ chứ ? Tại sao anh lại vì sự ích kỉ của mình để rồi em phải chịu cảnh này ? Từ đầu đến cuối đều một tay anh đẩy xa em khỏi anh. Đều là anh khiến em đau khổ. Anh kêu gào trong đau đớn. Nước mắt anh tuôn ra như suối vì tiếc thương người anh yêu.

" Quýyyyyyyy.."













" Bánh ! Bánh ! LAI BÁNH ! THÓNG LAI BÂNG !"

Là tiếng của Red.

Anh chợt choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi anh đầm đìa, ướt cả một mảng áo. Mặt anh tái xanh lại như thể vừa trải qua điều gì đó vô cùng kinh khủng.

" Mày ngủ thấy gì mà mặt nhăn như đít khỉ vậy, lại còn không ngừng kêu tên thằng Quý nữa. Tao biết mày nhớ nó nhưng có cần phải kêu gào thảm thiết như vậy không ? Làm như nó chết rồi không bằng " - Red trách móc

Hoá ra chỉ là một giấc mơ. May quá ! Nếu như giấc mơ đó là sự thật thì chắc anh không sống nổi mất.

" A.. Em xin lỗi anh Rin ! Gặp ác mộng xíu ấy mà!"

Anh phải cảm ơn Red, người bạn cùng phòng với anh đã đánh thức anh khỏi cơn ác mộng kinh khủng ấy. Red nhìn thấy Lai Bâng vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê thì tươi rói mà ríu rít cảm ơn mình cũng cảm thấy khó hiểu. Red nghĩ rằng chắc dạo gần đây luyện tập căng thẳng quá nên Lai Bâng mới bị như vậy. Hắn đành đứng dậy đi mở rèm cửa, mục đích là để tia nắng mặt trời chiếu vào làm cho anh giải toả chút ít.

" Haizzz.. Trời hôm nay không nắng rồi ! Chắc sắp mưa lớn. "

Câu nói của Red tựa như tia sét xẹt ngang tai của anh. Trong giấc mơ đó, em cũng đi dưới bầu trời âm u này mà xảy ra tai nạn. Giấc mơ đó là điềm báo sao ?

" Anh Rin.. Anh xem thử trên báo hay trang nào cũng được. Anh xem giúp em có tai nạn gì không ? "

Anh đưa ánh mắt nghi hoặc mang theo chút buồn nhìn Red. Hắn cũng khó hiểu trước con người đang đầm đìa mồ hôi ngồi trên giường mà nhờ vả. Hắn mở chiếc điện thoại của mình lên, không lâu sau đó quay sang Lai Bâng, ném cho anh một ánh nhìn nghi hoặc như thể nhìn sinh vật lạ nào đó.

" Sao mày biết là có tai nạn ? Có tai nạn thiệt này. Lại còn là chuyến xe đi từ Sóc Trăng lên thành phố Hồ Chí Minh nữa chứ. "

Anh chết lặng. Giấc mơ ấy quả thật là điềm báo trước cho anh về việc tai nạn ngày hôm nay. Anh chần chừ cầm chiếc điện thoại lên, nhấp vào số máy của em.

Tút.. Tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Mặt anh cắt không còn một giọt máu. Anh thử lại thêm ba lần nữa, và kết quả vẫn là không liên lạc được. Lúc này anh thật sự hoảng rồi. Ngọc Quý của anh đã gặp chuyện gì thật rồi sao ? Vẫn là giấc mơ đó báo hiệu cho anh biết về số phận của em.

" Ê Lai Bánh ! Mày đi đâu đó ! Sắp mưa rồi mày còn muốn đi đâu ?"

Mặc cho lời nói của Red gọi anh lại, anh vẫn một mực chạy vội ra ngoài. Anh sợ rằng anh sẽ không thể gặp em thêm một lần nào nữa. Ngọc Quý của anh, báu vật của anh, nếu như em mà sảy ra mệnh hệ gì thì anh cũng chẳng biết sống làm sao nữa. Chưa bao giờ anh thấy từ gaming house xuống dưới sảnh lại lâu như vậy. Từng giây từng phút đứng trong thang máy anh không ngừng lo lắng. Anh lo sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy đến với em.

Ting... Chiếc thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Theo đó anh lao vội ra ngoài, nếu ai không biết nhìn vô thì có lẽ sẽ nghĩ anh cố hết sức đuổi theo một tên trộm nào đó. Anh thấy lấp ló một bóng hình dưới bầu trời âm u. Tuy nhiên lại chẳng còn thời gian cho việc quan tâm người đó là ai nữa. Thứ anh cần làm lúc này chính là nhanh chóng bắt một chiếc xe đến hiện trường tai nạn ngay lập tức.

Bỗng nhiên, bóng hình ấy tiến lại gần anh. Theo quán tính đang vội vã của mình thì anh chẳng thể dừng lại gấp được mà va thẳng vào con người ấy. Cả hai vì cú va chạm ấy mà ngã thẳng xuống đất.

" Ui daaa ! Em làm gì mà chạy hốt hoảng vậy Lai Bánh. Đau chết thầy rồi !"

Đến lúc này anh mới choàng tỉnh khỏi đầu óc đang mụ mị của mình. Người đang ngã trước mặt anh là em ? Ngọc Quý không bị sao ư ? Em vẫn còn lành lạnh, cú ngã vừa nãy cũng đã giúp anh khẳng định rằng người trước mắt anh là thật.

Anh nhanh chóng nhào tới mà ôm em. Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi trên gương mặt điển trai ấy. Ngọc Quý thấy Lai Bâng vừa ôm mình vừa khóc cũng chẳng hiểu vì sao, em chỉ theo phản xạ mà đưa tay lên vỗ về anh.

" Nào... Sao Lai Bánh lại khóc nữa rồi. Có chuyện gì vậy ? Ai chọc anh yêu của thầy khóc rồi. "

" May quá... Quý vẫn không sao.. Bánh tưởng...Bánh mất Quý rồi..."

Anh không ngừng run rẩy mà ôm em. Anh ôm chặt em để trấn an bản thân mình rằng em vẫn ở đây, vẫn không sao.

" Anh vẫn ở đây với Bánh mà, có bị sao đâu." - Quý bất ngờ sau câu nói của Lai Bâng.

" Vậy tại sao hồi nãy anh gọi em không bắt máy. Quý làm anh lo lắm có biết không ?"

Em hiểu rồi, chắc là vì anh không liên lạc được với em nên mới trở nên như vậy. Ngọc Quý thấy anh lo lắng cho em như lúc này trông thật dễ thương.

" À.. Điện thoại anh hết pin nên tạm thời sập nguồn. Anh định mượn điện thoại bảo vệ gọi em xuống đón mà ai ngờ em xuống rồi. "- Quý phì cười đáp lại anh.

" Lần sau không được như vậy nghe chưa ! Bộ làm anh lo em vui lắm hả." - Lai Bâng tỏ ra vẻ mặt giận dỗi nhìn em người yêu trước mặt đang không ngừng cười mình, anh dỗi vô cùng í.

Trời đã bắt đầu trút từng giọt xuống. Có vẻ hôm nay sẽ có mưa lớn như trong giấc mơ của anh. Chỉ khác một chỗ rằng em vẫn bình yên.

" Mưa xuống rồi, để anh phụ em xách đồ vào nhà. "

Anh đỡ em đứng dậy rồi cũng phụ em xách hành lý tiến vào trong chung cư. Suốt chặng đường trong thang máy, anh cứ liên tục quay sang nhìn em như thể vẫn chưa tin người trước mắt là thật. Giờ thị nhẹ nhõm hơn rồi. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

-----------
Có ai mở miền Bắc hong ? Mọi người ổn cả chứ ? Tớ lướt nhìn khung cảnh miền Bắc sau bão mà thương thật sự í. Với tớ nghe nói miền nam sắp có bão đi thẳng vào Sài Gòn luôn á. Mọi người cẩn thận nha.

Với nay tớ được 2k mắt rùi nè mọi người. Lúc đầu định viết vui thui, tớ cũng nghĩ sẽ flop thậm tệ mà trộm vía được mọi người ủng hộ. Tớ cám ơn mọi người nhìu.

Vì 2k mắt nên mới coá chap mới ăn mừng aa 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro