Anh em như..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay trong bếp 1 hồi thì cũng xong

Quỳnh Ngân : Cả nhà yêu ơi ra ăn nè

Im lặng không 1 ai bước vào

Quỳnh Ngân : ĐỤ ĐĨ MẸ CẢ NHÀ VÔ ĂN CƠM!

Ngọc Quý : Rồi rồi vô liền đụ má

Hoàng Phúc : Nó phải con gái không vậy ?

Lai Bâng : Chắc nó con mẹ nhà này á chứ đéo phải con gái đâu

Cả 3 bước vào,Quỳnh Ngân đếm đếm lại thì ủa?

Quỳnh Ngân : Sao có 3 người còn 2 người kia đâu? Bé Khoa với anh Nam gì đó đó

Ngọc Quý : Thằng Khoa chắc nó trên phòng á,còn ông Nam đi đâu chiều giờ rồi,để tao lên kêu nó,ăn trước đi // đi lên lầu //

Thế là Lai Bâng và Hoàng Phúc ngồi vào bàn mà ăn,còn Ngọc Quý thì kêu Tấn Khoa

Ngọc Quý : // gõ cửa // Khoa xuống ăn!

Tấn Khoa : Ăn gì dạ? // mở cửa //

Ngọc Quý : Canh chua cá-

Tấn Khoa : Em không ăn! // đóng cửa //

Vừa nghe tới chữ Cá là Tấn Khoa để lại 1 câu rồi đóng sầm cửa lại,làm Ngọc Quý ngơ ngác

Tấn Khoa : * ngày gì mà toàn cá với cá! mình ghét cá!! * // ngã xuống giường // Cày anime thôii

Ngọc Quý bước xuống nhà,thấy Ngọc Quý đi xuống Lai Bâng liền cất tiếng

Lai Bâng : ủa Quý thằng Khoa đâu?

Ngọc Quý : Chưa kịp nói hết nay ăn gì là nó đóng mẹ cửa rồi! // ngồi vào ghế //

Hoàng Phúc : Nó ghét tao- ủa ghét cá chắc luôn!

Lai Bâng : Vậy thì lát đem cơm lên cho nó,không anh Rin về thấy nó chưa ăn gì chắc ảnh chửi chúng mình nát đầu luôn

Quỳnh Ngân : Là sao vậy? // ngồi ăn để chân lên ghế //

Hoàng Phúc : Thì nè,bữa hổm nó kêu không ăn cơm,cái Lai Bâng cũng đi xuống mặc kệ nó,tới khuya nó đau bao tử cái ông Rin ổng lo quá trời quá đất luôn,đi mua thuốc nấu cháo cho nhỏ ăn,xong qua hôm sau ổng chửi Lai Bâng từ đầu tới chân không thương gì luôn,tưởng sắp quánh lộn tới nơi

Quỳnh Ngân : Thương Bâng ghê he,không làm mẹ gì cũng bị chửi // cười //

Lai Bâng : Lúc đó không có Quý can là tao lao vô đâm ổng 1 nhát rồi đó // gắp cá //

Ngọc Quý : Tao mà hổng can mày đi tù ai quánh giải

Lai Bâng : Thì cầm điện thoại vô trỏng quánh

Ngọc Quý : tin tao tát mày cái trong bữa cơm này không Bâng? Đi tù ai cho cầm điện thoại xạo lồn hả

Hoàng Phúc : Ăn đi ăn đi các bạn

Hoàng Phúc : // húp muỗng nước canh // Phụt- Ditme mặn lè vậy má?

Quỳnh Ngân : Đâu? // húp thử //

Quỳnh Ngân : Ôi vãi đạn mặn vậy!

Quỳnh Ngân : Nãy tao cho có nhiêu muối đâu mà?

Hoàng Phúc : Rồi sao mặn dữ vậy

Lai Bâng : Mặn hả? Tao thấy mặn đâu?

Quỳnh Ngân : Anh làm đúng không Quý!

Ngọc Quý : // giật thót // Tao thấy mày cho ít quá tao cho thêm mấy muỗng nữa...Mà ông không mặn hả? // nhìn Bâng //

Hoàng Phúc : Gì vậy? Bỏ 1 ít là ngon rồi ai cần thêm chi vậy Quý!!

Lai Bâng : Tại mọi người không nếm kĩ mùi vị á tao thấy ngon tuyệt vời!

Quỳnh Ngân : Lát em đổ vô mồm anh mấy ký muối nha Bâng,chứ em thấy là anh hơi ấy rồi đó

Hoàng Phúc : Phải tao chưa nếm kĩ không vậy để tao húp lại // cầm chén lên húp //

Quỳnh Ngân : Ơ này này!

Hoàng Phúc : // chạy vào nhà vệ sinh // ỌE!!

Ngọc Quý : Trời ơi!

Sau đó Hoàng Phúc đi ra với 1 khuôn mặt không thể nói hơn

Hoàng Phúc : Tao chuẩn bị làm Cá muối chứ tao không làm Cá vô tri nữa hớ..// đi lại tủ lạnh lấy chai nước //

Hoàng Phúc : // Cầm chai nước lên uống // * sao nay nước lọc nó có mùi lạ lạ?*

Lai Bâng : ditme Cá sao mày cầm chai nước mắm vậy??

Hoàng Phúc : Phụt-

Hoàng Phúc : ĐỤ MÁ AI ĐỂ CHAI NƯỚC MẮM TRONG TỦ LẠNH VẬY!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimthaoo