1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ức..aaa!"

Em tỉnh dậy và hét lớn sau 1 giấc mơ...à không! Nói đúng hơn thì đó là em trong tương lai.

Ồ ! Bản thân của em hình như đã trùng sinh rồi.

Em tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi,hoảng sợ. Nước mắt nước mũi thì tèm lem,mơ gì mà khóc kinh thế nhỉ ?

Em mệt mỏi nằm xuống lại,nơi êm ấm như thế này thì chắc chắn là thiên đường rồi,nơi dành cho em, Ngọc Quý..ủa ? Khoan đã !

"Đây là..nhà,là..là phòng của mình mà !"

Em đưa tay chạm xuống nơi mình đang nằm. Nó ấm,mềm,mịn,thích quá đi mất.

"Vãi ! Giường mình nè !"

Em quan sát căn phòng mình đang nằm thật kĩ rồi bất ngờ vì đây chính là căn phòng ngủ ở nhà của em.

"Chẳng phải..chẳng phải mình đã chết rồi sao..?"

"Tại sao mình lại ở đây..tại sao mình còn sống..!?"

Hàng nghìn câu hỏi chạy dọc qua đầu trong sự hoang mang,ngỡ ngàng của em.

Hừm..thật ra em đã chết ! Đã chết dưới tay 1 kẻ tên là Thóng Lai Bâng,người mà em yêu nhất lại là người khiến em phải nằm xuống.

- Quay lại ngày mà khi em chết -

"Lai Bánh,đừng bắng.. !"

"Có gì mình từ từ nói nha Bánh,hay mày đánh thằng Quý cũng được..đừng giết nó ha..?"

Cá lên ngăn cản hắn ta,nhưng hắn thì không có í định buông xuôi chuyện này mà nhất định phải giết chết em.

Chỉ vì em đánh "người cứa mạng hắn" vào viện,mà giờ nhất quyết phải để em chết.

Hắn nhếp mép cười khẩy,lộ vẻ khinh bỉ trong mắt.

"Mày như thằng ngốc ấy,chỉ mới yêu nhau vài tháng đã trao lần đầu cho tao,yêu tao sâu đậm nữa cơ"

"Thằng gay!"

"Im mồm đi Thóng Lai Bâng"

Em chịu hết nổi hắn rồi,em bực tức hét lớn tên khác,nước mắt vô thức trào ra mặc em không muốn khóc. Thất vọng

"Được..anh bắn đi ? Có giỏi thì bắn đi Lai Bánh ?"

"Được thôi ! Là mày thách tao đấy Quốc hận,đừng có mà hối hận nhé,thằng ngu ạ! "

Hắn bóp cò súng.

"ĐỪNG!" All team ( - Bâng,Quý)

Bằng !!

"Hahahaha!"

Cô ả bên cảnh hắn bỗng cười lớn.

Viên đạn bay một phát trúng vào ngay tim của em khiến nó bị thủng 1 lỗ rất kinh tởm. Phải rồi..Ai bảo con tim ấy chứa hắn làm gì để rồi có bị bắn thủng vẫn phải thấy nó tởm !

Và rồi ngày hôm đó em nhắm mắt xuôi tay,gục xuống nền nhà trên sân thượng.

"Chết là đáng ! Ha.."

"Mày điên rồi hả Bâng !?"

Tama vừa chạy tới nơi thì đúng lúc em bị bắn.Tiếng của cây súng phát ra,nó làm choáng tất cả những người chứng kiến,đặc biệt là Tama.

Anh ôm em vào lòng,vừa khó vừa gào tên em,xin em tỉnh dậy.

"Ngọc Quý!..Ngọc Quý"

"Dậy..hức,dậy đi mà!"

"Em ơi! Đừng chết mà..!"

"QUỐC HẬN! ANH XIN EM!"

Những lời nói đau khổ thốt ra từ miệng anh mãi không ngừng,tim anh như bị ai đâm phải,đâm thật sâu thật mạnh khiến Ân đau nhói vô cùng.

Gào thét đến tuyệt vọng.

"Lai Bâng ! Mày không yêu được em ấy thì để tao ?"

"Hà cớ gì mày phải giết em ấy ? Hả..HẢ?"

Anh quay sang hắn,trút toàn bộ cơn giận lên người hắn. Đâu ngờ hắn nói 1 câu khiến anh và mọi người xung quanh muốn đột quỵ.

"Bênh thì bênh đi ?"

Hắn ôm cô gái bênh cạnh,nhìn có vẻ yếu ớt,chân tay băng bó bầm tím cả người.

"Nó đánh cô ấy đến nhập viện,tí nữa là tàn tạ rồi đấy?"

Hắn buông lời trách móc em,đm thằng chó lai bánh.

"Đánh lại em ấy cũng là quá giới hạn của tao,đằng này mày..mày"

"Được lắm lai bâng,hôm nay tak sẽ cho mày đi cùng em ấy"

Vừa dứt lời,Minh Ân đã vồ lấy Hắn mà đấm tơi bời,bóp cổ rồi chọt hẳn móng tay vào mắt hắn.

"AAA"

"Chó chết mày Tama!"

Mặc kệ lời hắn nói,anh vẫn hành hạ hắn tới chết.

"Đủ rồi,giờ chết của mày tới rồi"

Anh cầm lấy cây súng hắn quăng dưới sàng,lập tức bắn mà không do dự. Trả thù cho người anh yêu là chính, do dự con mẹ mày ấy tác giả.

"Khoan,dừng lại!"

Cô ả đứng phía bên tay trái của hắn,trơ mắt nhìn hắn bị đánh rồi cười như một con nghiện.

Giờ lại kêu người khác đừng giết hắn,cái gì đây?

"Tụi bây mới là lũ ngu xi,ai lại đi giết người mình yêu bao giờ chỉ vì 1 cô gái cứu mạng mình thôi chứ? Tội nghiệp nhóc kia thật đấy~."

Tất cả mọi người đều quay mặt ra nhìn ả. Ả nói tiếp.

"Sao? Đồng đội thấy bạn mình bị bắn,không biết lên ngăn cản mà chỉ biết la hét thôi thì làm được cái đếch mẹ gì?~."

"Ahahah"

Tới giờ, họ vẫn đang ngớ người trước câu nói của cô ta,gì chứ? Vậy chuyện này là sao ?

"Này! Lai Bâng à,vụ tai nạn của anh là tôi sắp sếp."

"Á đù!"

Tama nghe vậy thì không ngờ tới,thích thú nhìn cô gái đó.

Rồi cổ đã lấy 1 tấm hình nhỏ ra,đưa trước mặt hắn,tama thì giật người hắn dậy.

"Nhớ đây là ai không ? Người yêu cũ mày đấy thằng lồn."

"Ha.."

Từ nãy tới giờ Lai Bâng vẫn thở hồng hộc không nói lên lời.

"Tao chỉ định gây thương nhớ cho mày lụy tao,nên tao phải cất công thay đổi cả cơ thể đấy"

"Mục đích tao đạt được rồi,bye bye~"

Rồi ả quay người bỏ đi với giọng điệu giễu cợt.

-Quay lại hiện thực -

Và dòng kí ức nó chỉ như thế,em nhớ tới đó là rối não lắm rồi.

"Mình..trùng sinh rồi à"

Em tự tát 2 cái vào 2 bên má của mình để chắc chắn đây là thật,và nó là thật :)).

"Vãi !"
Haha..đúng là em ! Hỗn lúc nào cũng được. Kể cả lúc dduj..

"Như trong phim luôn à"

"Vậy..cũng tốt ha"

Em bật cười,nụ cười thoả mãn và hài lòng. Kế hoạch gì đây ?

Vì đã xem cùng Khoa vài bộ anime xuyên không,trùng sinh...,nên em đã rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của bản thân.

Em chầm chậm ngồi dậy mà lết cái thân mình đi xung quanh phòng,sau đó là vào thẳng wc để vscn

Tiếng nước xối xả,em lấy tay hứng nước rồi ập thẳng vào mặt của mình nhằm để lấy sự tỉnh táo vốn có của Ngọc Quý.

Chuông điện thoại của em bỗng rung lên liên tục kèm theo đó là bài nhạc mang tên "Cưới Em" của rapper B Ray (idol idol tui há há) vang lên trong căng phòng nhỏ.

"Mama thứ lỗi con trai tồi,cô này cướp lấy tim con rồi 🎵"

Bịch

"Tch-"

Em giật mình khi nghe nhạc chuông điện thoại nên lỡ tay làm rớt chai sữa rửa mặt,mới sáng sớm đã làm rớt đồ rồi.

Em vội vàng mặc quần áo vào rồi ra xem rằng ai đang gọi em,tiếng nhạc chuông vẫn cứ rung thôi.

"Alo ? Ai vậy ạ?"

"À..chào em nhé. Anh là Titan,huấn luyện viên của đội tuyển Sgp (ét gờ pê)"

"À..vâng?"

Em bắt máy,đầu dây bên kia giới thiệu họ là huấn luyện viên của đội tuyển sgp,bộ môn Liên Quân Mobile.

"Ừ thì em đã chấp nhận vào đội tuyển này rồi,ngày hôm nay là ngày anh sẽ đưa em tới gaming house để làm quen với các tuyển thủ ấy.."

"Em đã chuẩn bị xong chưa? Nhắn địa chỉ em đang ở đi,anh sẽ kêu người đến"

Ngọc Quý ngơ ngác,gì cơ ? Làm quen rồi á hả,nhanh vậy trờiii. Em chưa chuẩn bị gì cả í ,huhu.

"Hả..gì.."

"Ờ..ờm"

"Hông ấy cho em 15 phút được hông ạ":))

Em nói trong sự gượng gạo của mình,máaa quê vãi.

"Ủa hôm qua anh nói cho em rồi mà taa.."

Titan nghe vậy thì ngỏ lời trêu chọc con người đang luốn cuốn ở đầu dây bên kia.

"Hihi,em quên,đợi em tí nhanh lắm"

"Ok ok,nhanh nha em"

Bíp bíp..

Và em lật đật tìm 1 bộ đồ phù hợp,nhanh chóng dọn đồ vào vali rồi vuốt tóc vuốt keo các thứ, bla bla..

Rồi ,xong rồi đó.

Em quay người lại,nhanh tay chụp cái điện thoại trên giường mình rồi nhắn cho Titan:

Nguyễn Quốc Hận

Hú hú há há

Anh ơi

SGP Titan

Sao em ?

Chuẩn bị xong chưa anh kêu người đón nè.

Nguyễn Quốc Hận

Dạ rồi anh :))

Chỉ đợi anh thôi óooo hihi

SGP Titan đã xem tin nhắn

SGP Titan đã thả 👍

___

Lần đầu viết,hơi ngắn và xàm,ooc kh có thật.

Đọc truyện vui vẻ là trên hết

Nhận góp ý,sẽ sửa đổi. Vô duyên quá thì bị t chửi

___

Không biết viết sec,tới khúc đó chắc sẽ hơi tệ, à không! Là rất tệ đấy. Thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro