đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12
;;

đêm qua em ngủ quên, Lai Bâng là người bế em về tận phòng, hôn chốc lên trán em mong em ngủ ngon. Anh luôn muốn thấy một Ngọc Quý không ngừng cố gắng để bằng mọi người và chứng minh cho người khác thấy mình sẽ giỏi, sẽ tốt hơn. Lai Bâng luôn muốn nhìn thấy một Ngọc Quý luôn cải thiện mình và đánh tốt hơn, tích cực vui vẻ với mọi người và không bị ảnh hưởng bởi những lời ác ý từ dư luận.

Lai Bâng thương Ngọc Quý.

Mọi thứ diễn ra như bình thường, đến chiều mọi người đều đi chơi hết, có lẽ sau apl mọi người muốn đi để chữa lành tâm hồn thôi. Nào là Fish, Đạt, Khoa và cả mấy bào Zeref cũng đi chơi với người yêu. Lai Bâng thấy vậy muốn rủ em đi nhưng Ngọc Quý lại ngỏ lời trước.

"Em, chở thầy đi chơi coai. Ở nhà chơi game quài chán quá" Ngọc Quý như bay tới ôm cổ Lai Bâng, trên người đang sửa soạn sẵn, túi rồi quần áo tinh tươm thơm phức

"Anh ớn em thiệt á Quý, em biết lợi dụng quá à. Ngồi đợi anh tí" Lai Bâng dù nói như nào thì anh cũng chiều em, liền đi lên lầu thay đồ chuẩn bị đưa em đi chơi.

Khoảng chừng 10 phút sau, Lai Bâng đi xuống quần áo gọn gàng đưa tay ra hiệu cho em đi.

"Ok em ơi, thầy muốn đi uống nước, ăn bánh rồi đi trung tâm thương mại!" Ngọc Quý nói chắc nịch như thể đã soạn đầy đủ trong đầu từ trước

"Em có tiền đéo đâu và đòi đi lắm, anh sợ em á Quý" Lai Bâng cũng phải dơ tay đầu hàng trước sự đáng yêu này, miệng tuy nói hơi nhiều nhưng nếu tắt tiếng thì dễ thương muốn chết mà.

"Tiền em đâu, em bao màaaaa đụ má" Ngọc Quý đưa tay ra đằng trước chộp lấy bóp tiền và điện thoại anh. Nheo mắt nhìn vào số tiền còn trong tài khoản, hơn trăm triệu mà bảo nghèo. Bóp tiền cũng dày cộm một sấp 500 ngàn xanh lè khiến Ngọc Quý buộc miệng chửi thề.

"Vậy mà 10 ngày than nghèo hết 10, em giỡn mặt anh hay gì Bánhh" Ngọc Quý liền tiện tay bỏ điện thoại vẫn bóp tiền vào túi mình

"Má em ăn cướp công khai vậy luôn hả Quý? Làm
Gì lam ban ba trợn không à, anh thấy em hơi ấy rồi đó" Lai Bâng dù nói thế nào vẫn cho em tuỳ ý làm trách nhưng chỉ nhẹ nhàng thôi.

Đi chút thì hai người cũng dừng tại một quán ăn nhỏ để ăn gì đó rồi mới đi chơi được. Ngọc Quý thì ngồi xem điện thoại lướt Facebook, tik tok còn Lai Bâng ngồi lột vỏ tôm, nướng đồ ăn cho em.

"Em há cái mỏ choá em ra coi, má tay em bị liệt hay gì á" Lai Bâng đút cho em một miếng thịt, rồi gắp cho em một chén đầy ụ nào là thịt, tôm, đủ thứ nhưng mọi thứ đều tới tay anh.

"Em ăn gì đi, tôm nè" Ngọc Quý sau khi được chiều chuộng cũng buông điện thoại xuống gắp cho em một con tôm còn sống

"Ăn cái đầu em á chứ ăn" Lai Bâng vẫn hì hục lột tôm, gắp thịt vào chén của em.

Sau khi ăn no thì anh với em quyết định đi trung tâm thương mại. Vừa vào được một shop, em liền nhảy cẩng lên đưa cho anh một con gấu bông.

"Con này nhìn cute, em mua cho thầy đi" Ngọc Quý đưa con gấu ra, Lai Bâng nhướng mày xem giá liền thấy hơi nhức nhức. Một con gấu bé tí tẹo mà tận 450k nhưng trước sự nài nỉ của em thì anh cũng phải xuống tiền cho em.

Em không muốn này lại muốn kia, chắc Ngọc Quý bị Lai Bâng chiều đến hư rồi. Đi với em tốn gần chục triệu chứ chả ít, sau khi đi chơi thì em liền ôm được cả đống đồ chơi trốn tít lên phòng. Lai Bâng cũng được trả công bằng một cái hôn má rồi thôi, nhưng cũng đủ rồi.

...

👤: Pr ạ,  học đường vui vẻ chữa lành thui🫶🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro