Em ăn mặc như vậy là để cho ai xem? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, ngoài Bâng ra, thử hỏi xem có mấy ai được chiêm ngưỡng cơ thể trắng muốt ngọc ngà của Jiro. Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi, bởi trong phiên live mới đây của Lạc Lạc, tất cả viewer đã thấy rõ mồn một thân ảnh nuột nà ấy, thứ mà bấy lâu nay Lai Bánh gìn giữ.

Bâng lúc chưa biết tin vẫn còn cư xử rất ngọt ngào với em, nhưng chỉ sau một đêm ngủ, sáng ngày hôm sau thái độ của anh đã thay đổi rõ ràng.

Cả ngày hôm đó, hầu như anh không nói với em câu nào, trừ lúc call đánh giải, cả trận cũng không thèm nhìn em lấy một cái. Em lúc ấy hoang mang thấy rõ, về cơ bản thì em vẫn chưa phát giác ra mình đã làm gì sai.

Có lẽ câu nói duy nhất anh nói với em là "Tối qua phòng anh nói chuyện nhé". Nghe anh nói vậy thì em cũng tự biết tối nay em sẽ phải trải qua kiếp nạn gì rồi.

Người hâm mộ cũng nhanh chóng nhận ra sự xa cách ấy, vì vậy buổi live tối đó của 2 bạn nhỏ đầy ắp sự hỏi thăm về vấn đề này. Em có nhìn thấy những bình luận ấy và cũng trả lời thật tâm rằng em không biết. Còn anh thì lại hoàn toàn phớt lờ nó.

Em off live lúc 12h đêm còn anh thì off lúc hơn 1h. Đáng ra giờ đó em đã ngủ từ lâu rồi nhưng em vẫn cố thức để chờ qua phòng anh.

Tuy nhiên lúc anh off em không qua phòng anh ngay, mà chờ tất cả mọi người đi ngủ hết thì em mới qua. Điều này khiến anh càng giận dữ hơn bởi khi đó đã là 2h sáng.

Em lọ mọ băng qua hành lang tối om mà bước đến trước cửa phòng anh. Phòng anh cũng không bật đèn, em tưởng anh đã ngủ rồi nên định bụng quay về phòng để mai nói chuyện.

"Anh chưa ngủ, em vào đi"

Giọng nói của anh vang lên làm em giật thót, phải mất chừng 30s sau em mới định thần lại và mở cánh của bước vào phòng.

Bình thường khi ngủ anh vẫn sẽ bật một chiếc đèn ngủ làm ánh sáng le lói để di chuyển trong đêm tối, nhưng bây giờ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ màn hình máy tính của anh.

Anh ngồi đó nhìn đăm đăm vào máy tính, anh không bật một ứng dụng nào cả, chỉ để ở màn hình chính của máy. Nhìn kĩ mới thấy, đó không phải là hình em không mặc áo trong live của Lạc sao?

Đến đây thì em cũng hiểu lí do vì sao anh giận rồi. Em không nghĩ anh sẽ quan tâm đến việc này, hình như em đã đánh giá anh quá trưởng thành rồi.

Em tiến đến gần anh, tháo tai nghe của anh ra và đặt nó xuống bàn. Em ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh rồi thì thầm nói : "Anh biết sai rồi, em đừng giận nữa"

"Em đi ra nha, anh đang bực á"

"Em cũng nhìn hết rồi còn gì, anh vẫn ưu tiên em đầu tiên mà"

"Đừng có lí lẽ cùn với anh"

"Thôi đừng giận nữa màaa"

Thấy lời nói của mình dần mất trọng lượng, em quyết định hành động luôn cho nhanh. Em trèo xuống khỏi người anh rồi kéo anh lại chiếc giường êm ái. Đẩy anh nằm xuống, em trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn mà ngoài anh ra mãi mãi sẽ chẳng có ai dành được.

Không để em chiếm thế thượng phong quá lâu, anh nhanh chóng dành quyền làm chủ trong trò dây dưa môi lưỡi. Khen anh chẳng bao giờ là thừa, bởi trong mấy việc cỏn con này anh cũng làm rất giỏi, đến mức em phải đập mạnh vào vai anh để anh nhả đôi môi ngọc ngà của em ra.

"Quý, em ăn mặc như vậy là để cho ai xem ?"

Tâm trí em còn đang đê mê sau nụ hôn dài, nhận được câu hỏi của anh, em tạm thời chưa load kịp. Nhưng không mất quá lâu để em hiểu được chủ đích của câu hỏi ấy, em cười nhẹ, đáp lại anh : "Đêm nay em nằm im đi, để anh làm hết cho, coi như tạ lỗi ha"

------------------------------Continue---------------------------

Bị bí idea nên viết hơi lâu, cũng hơi ngại nữa 😣

P2 sẽ có seg nha

Vote cho mình nhé !!

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro