Là em quyến rũ anh trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A hức ... Dừng lại đi mà". Em trườn người muốn rời xa anh nhưng lại bị anh nắm chặt eo kéo lại gần.

"Không được, em quyến rũ anh trước, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ"

Không khí nóng bỏng phủ kín căn phòng như nuốt chửng em, nó khiến đầu óc em trở nên mụ mị trước những cơn khoái cảm. Cả cơ thể em run lên mỗi khi anh đâm mạnh vào tuyến tiền liệt, những giọt nước mắt sinh lí cứ thế lăn dài trên gò má ửng hồng làm cho gương mặt em lại càng thêm gợi tình.

Em cảm thấy hối hận vô cùng trước những hành động dại dột của mình trước đó. Để hiểu rõ vì sao em lại khổ sở thế này, ta phải quay ngược thời gian lại 5 tiếng trước.

Khi đó, Lai Bâng đang livestream chơi game buổi tối, còn Ngọc Quý vì quá lười nên quyết định sủi buổi live hôm nay.

Ngồi chơi game được 30 phút, em bắt đầu cảm thấy nhàm chán và ngứa ngáy chân tay. Em định ra mò Lai Bánh như thường lệ nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt em là Phoenix đang ngồi ăn mì. 

Cơn đói cồn cào thôi thúc bản năng bào tiền trong em, và mục tiêu em nhắm tới là Lai Bánh. Bất chấp sự ki bo kẹt sỉ của người yêu mình, em kiêm trì ngồi bào tiền 20 phút trời và kết quả là bị từ chối kịch liệt.

Em dỗi. Em không thèm nói chuyện với bâng nữa, em im lặng và nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại của anh. Chợt em bất giác nói : "Bế anh đi, bế anh lên phòng".

Em thề là câu nói đó em thốt lên rất tự nhiên, em không hề có chủ ý gì cả. Chắc đó là do thói quen nũng nịu với anh sau ống kính camera. Nhưng em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thậm chí em còn tưởng anh không nghe thấy.

Chưa cần biết Bâng có nghe thấy không chứ kênh chat bên live của Zeref thì nghe rất rõ. Cả kênh chat như điên loạn trước sự làm nũng siêu cấp đáng yêu của em.

Còn về phía anh thì anh có nghe thấy, câu nói của em như xuyên qua cơ quan thần kinh của anh, điều khiển não bộ khiến anh chẳng thể suy nghĩ được thêm gì nữa. Cũng vì thế nên anh run tay và feed ngay sau đó. Anh thề là lúc đó chỉ muốn tắt rụp cái live để cùng em tâm sự đêm khuya.

Có lẽ những sợi lí trí mỏng manh cuối cùng đã giữ cho tâm hồn anh thanh tịnh trở lại. Anh tập trung vào ván game và tự nhủ rằng bản thân phải bình tĩnh bởi đêm nay còn dài.

Ngồi đó thêm 10 phút thì em cũng chán và bỏ lên phòng đi ngủ trước. Anh thì tiếp tục live thêm 1 tiếng sau đó offlive sớm với lí do hôm nay hơi mệt.

Ngọc Quý có thói quen là khi ngủ sẽ thường cởi áo vì nó thực sự rất thoải mái. Thói quen này chẳng có gì lạ vì có khá nhiều người làm vậy khi đi ngủ. Nhưng có lẽ em phải sớm bỏ thói quen này thôi, nó là mối nguy hại tiềm tàng mà em sẽ chẳng thể nào lường trước được.

Cơn 'lứng' của anh từ nãy đã như ngọn lửa bập bùng khi nhìn thấy thân thể nuột nà của em lại bùng lên mãnh liệt chẳng thể dập được nữa. Nếu có dập được thì chỉ có thể là dập vào cái lỗ của em.

Bởi thế mới nói, nếu có cơ hội làm lại, em thề em sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc như thế nữa. Báo hại em toàn thân ê nhức, đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể toàn vết cắn, vết hickey như bị thủy đậu.

Sau những đêm cơ thể ngọc ngà của em hoạt động hết công suất như vậy là những tháng ngày cấm dục đau khổ như địa ngục trần gian của anh. Đánh đổi khoảng thời gian dài vật vã chỉ để đổi lại một đêm nồng cháy, tuy vậy anh cũng chẳng thấy thiệt thòi chút nào.

Thời gian cấm dục em dành cho anh thường là 1 tháng, 2 tháng nhưng chắc chỉ qua 2 ngày là em lại mềm lòng và cho anh làm như thường. Làm người tốt cũng thật khó khăn quá mà !

------------------------------------------------------------------------

Tôi đã quay trở lại rồi đây 💕

Thật ra là định mùng 10 bắt đầu viết và ngày 15 là sẽ xong nhưng bệnh lười tái phát.

SGP dạo này toàn gặp mấy đội quái vật, bị toxic cũng nhiều quá, thương sao cho hết đây. Mong đó chỉ là sự cố ở vòng bảng, năm nay đội tuyển tôi yêu lại mang vinh quang về cho nước nhà như APL 2023 nhé 🙆‍♀️

Vote cho mình nhé

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro