mot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nắng đầu hạ là thứ khiến ta muốn ghét cũng chẳng được mà yêu cũng chẳng xong.

mùa hạ có lẽ là mùa được đất trời ưu ái, bỏ qua cái nắng gắt khiến con người ta khó chịu thì nếu ngẫm lại mùa hạ thực sự rất tuyệt vời.

cái hương cây cỏ man mát hoà cùng chút nắng sớm buổi bình minh hay mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa rào đầu hạ.

mọi thứ đều tuyệt diệu đến kì lạ.

nhưng đối với lai bâng thì những điều kể trên rất đỗi nhàm chán.

gã chỉ đếm từng giờ khắc để được nghỉ hè. đối với học sinh cá biệt như lai bâng mà nói thì mùa nào cũng như nhau thôi. chỉ có mùa thi mới làm gã phải bận tâm.

nằm gục xuống bàn, ánh mắt lai bâng hướng về phía cửa sổ. lớp học nằm trên tầng bốn khiến quang cảnh từ trên nhìn xuống có chút điện ảnh. hàng cây xà cừ sừng sững đi cùng năm tháng nhẹ nhàng đung đưa trong gió.

lai bâng thất thần mà nhìn vài chiếc lá vàng rụng từ trên cây rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. kết thúc một sinh mệnh ngắn ngủi của nó.

"ổn định lại chỗ ngồi đi nào các em."

tiếng nói của giáo viên trên bục giảng cũng chẳng làm lai bâng chú ý, gã vẫn nằm xuống bàn chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân.

phải đến khi một giọng nói thanh thoát vang lên lai bâng mới từ từ ngẩng mặt dậy.

"chào mọi người tớ là nguyễn ngọc quý, học sinh mới chuyển đến hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ."

chào đón học sinh mới là những tiếng cười đùa vỗ tay rồi xì xào bàn tán to nhỏ.

suy cho cùng thì đây cũng là một trường tư có tiếng, đã vậy còn giữa năm học rồi chuyển trường đột ngột như vậy hẳn bên trong còn có gì đó.

lai bâng nghe được vài tiếng nói to nhỏ của mấy bạn nữ bên cạnh.

"xinh trai ha, nghe nói bạn nhỏ này có bệnh trong người nên cơ thể mới ốm yếu thế đấy."

"khổ thân thật, nhưng vào được đây là nhà có điều kiện rồi. trông cứ như vật trưng bày trong tủ kính ấy nhỉ. kiểu không nâng niu là sẽ vỡ tan."

lai bâng nghe vài câu nói của hai bạn nữ thì nhíu mày nhìn cái người tên ngọc quý kia.

trông em đúng là tư chất của một người bệnh, da dẻ trắng phát sáng dẫu vậy lại trông gầy guộc và xanh xao.

gã liếc nhìn vài cái rồi lại tiếp tục công việc của học sinh cá biệt.

nhắm nghiền đôi mắt lại, lai bâng định ngủ cho qua buổi học hôm nay.

dẫu vậy đột nhiên chiếc ghế bên cạnh đã lâu không có người ngồi tự nhiên bị xê dịch.

đang định nổi cáu thì gương mặt của ngọc quý xuất hiện trước mắt lai bâng.

gã định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại thôi rồi tiếp tục nằm ra bàn mà nhắm mắt.

lai bâng công nhận gã thương hoa tiếc ngọc, gã không nỡ mắng người đẹp. đã thế người đẹp này còn bị bệnh, không biết bị mắng vài câu có khóc rồi lăn ra ngất không nữa.

dẫu sao cũng vì là người mới, chỗ của lai bâng luôn trống vì không ai dám ngồi cùng gã. chỉ có ngọc quý mới chuyển đến không biết gì nên mới tự chui đầu vào rắc rối.

nhưng lai bâng của không định gây khó dễ cho người bạn cùng bàn này.

dễ hiểu thôi.

con người mà ai chẳng yêu cái đẹp, lai bâng cũng thế thôi.

từ xinh đẹp hay đẹp trai là không đủ để miêu tả về người bạn cùng bàn tên ngọc quý này.

nét đẹp của ngọc quý không phải là kiểu nữ tính quá mức cũng không hề thô kệch như những gã đàn ông khác. nét đẹp đó là sự pha trộn hoàn hảo giữa sự mềm mại duyên dáng của phái nữ và sự nam tính của đàn ông. một nét đẹp thanh tú khó mà diễn tả thành lời. chính là kiểu xinh đẹp trong khuôn khổ nam tính.

lai bâng công nhận ngọc quý sở hữu một gương mặt khiến người khác khó quên.

cả ngày hôm đó cả hai chỉ chạm mắt duy nhất khi lần đầu ngọc quý đến chỗ ngồi.

lai bâng thì bận ngủ còn ngọc quý có vẻ cũng không hề muốn trò chuyện.

tiếng chuông tan học vang lên khiến lai bâng thức dậy. khi gã đang cuống cuồng vơ đống sách vở bày biện ngổn ngang trên bàn thì là lúc ngọc quý đã thu gọn đồ đạc của bản thân rồi nhàn nhã ra về.

thậm chí lai bâng còn không thèm đem cặp đi học.

sách vở thì để ngăn bàn, đồ dùng học tập thì chỉ có duy nhất một chiếc bút bi đen.

sau khi cất đống đồ xuống ngăn bàn thì gã cũng ra về.

tan học luôn là thời điểm đông đúc nhất ngày, xe của phụ huynh đỗ la liệt cả trong lẫn ngoài trường.

đây cũng là cái khác rõ ràng nhất của các trường tư thục và quốc tế so với trường công.

chủ yếu là do phụ huynh nhiều tiền, kể cả việc đi đón con tan học đôi khi cũng mang lại vài mối quan hệ.

vì thế mà phụ huynh của những học sinh ở nơi này đều đưa đón con họ đi học rất chu toàn.

trong đám đông đáy mắt lai bâng đọng lại một mái đầu xoăn thong thả ngồi lên chiếc maybach rồi phóng đi.

không phải là do lần đầu thấy cảnh này, đám học sinh trong trường này căn bản đều có tiền thậm chí rất nhiều tiền.

vài người sẽ nói tiền đôi khi không thể giải quyết vấn đề.

đó là họ không đủ nhiều tiền để giải quyết cái vấn đề ấy thôi. những kẻ không có tiền thường nói rất hay. trong khi những người có tiền sẽ ít nói lại.

sự tự tin của những đứa trẻ được sống trong giàu sang là thứ mà một đứa trẻ bình thường không bao giờ có được.

đơn giản như việc một đứa trẻ 5 tuổi bình thường vẫn còn vừa xem điện thoại vừa ăn cơm thì những chiếc thìa vàng đã được đi học múa ballet hay đi học đàn dương cầm rồi.

thứ khí chất ấy đã ăn sâu vào tận cốt cách của chúng.

đám học sinh ở đây là vậy, phong thái tỏa ra trên người đám này đều vô cùng hơn người.

có thể những học sinh ở trường tư học không giỏi bằng những cỗ máy học tập ở trường công nhưng chắc chắn sau này đám học sinh trường tư phần lớn sẽ thành công hơn.

vì đó vốn dĩ là quy luật của cuộc sống rồi.

vạch xuất phát vô cùng quan trọng.

đám học sinh trường tư có nhiều sự lựa chọn vì chúng có tiền chúng có thể nhàn nhã khởi nghiệp rồi thất bại rồi lại khởi nghiệp. có đứa thì về tiếp quản sản nghiệp gia đình có đứa lại chọn phát triển những môn năng khiếu. đơn giản vì chúng có nhiều sự lựa chọn còn học sinh trường công thì khác chúng chỉ có thể học và học.

vạch xuất phát khác, cách giáo dục khác do đó con người và cốt cách của chúng cũng khác.

điều đó được lai bâng thấy rõ nhất ở ngọc quý.

phong thái của cậu bạn cùng bàn này không chỉ toát ra từ sự giàu sang của một cậu ấm nhà giàu mà còn là cái cốt cách thanh cao điềm đạm từ con người này.

giống hệt một món đồ gốm tinh xảo, tuy đẹp nhưng rất khó chiều phải nâng niu cẩn thận.

ngồi trên chiếc bugatti mà lai bâng cứ nghĩ mãi, trông ngọc quý có cái gì đó rất khó nói. cậu bạn này có cái gì đó khác với những người ở đây.

_

trường tư thục giờ học rất nhàn nhã, không nhồi nhét cả sáng lẫn chiều như các trường công. những giờ học cũng vô cùng thoải mái. dù là trường tư nhưng lại mang hướng trường quốc tế. chỉ khác là nơi đây vẫn chào cờ mỗi tuần.

thứ năm là một ngày học vô cùng thoải mái, sau khi học hai tiết toán là sẽ đến hai tiết tự học. đây là thời gian đám học sinh sẽ dùng để làm mấy chuyện cá nhân.

có khá ít người thực sự học trong giờ tự học, thường thì sẽ là chơi game, vẽ tranh, học nhạc lí hoặc xem sàn giao dịch chứng khoán.

riêng lai bâng thì sẽ nằm ra bàn mà ngủ, gã không hứng thú với việc học hành cho lắm. chỉ cần giữ điểm số ở mức trung bình ổn là được. bố mẹ lẫn nhà trường đều không tạo áp lực thì hà cớ gì lai bâng lại phải tự tạo áp lực cho bản thân.

bạn cùng bàn của gã thì lại ngồi đeo tai nghe bấm điện thoại rất chăm chú.

lai bâng thấy thế thì cũng nhắm mắt lại, tiếng lá bị gió thổi xào xạc tung bay khắp sân trường làm gã hơi khó chịu.

uể oải mở mắt rồi ngồi dậy thì lai bâng thấy ngọc quý đang bấm phím dương cầm trên điện thoại. thoạt nhìn thì có lẽ là một app giả lập.

tài lẻ của đám học sinh ở đây thì không thiếu nhưng lai bâng phải công nhận ngọc quý rất hợp với những phím đàn. ngón tay mảnh khảnh thon dài như lướt qua từng phím đàn.

ánh mắt ghim chặt của lai bâng có lẽ đã kinh động đến cậu bạn cùng bàn, ngọc quý tháo tai nghe ra rồi đẩy chiếc điện thoại ra trước mặt lai bâng.

"muốn chơi không."

"à tôi chỉ thấy cậu chơi có vẻ rất hay thôi, cậu cứ chơi đi đã năm năm rồi tôi chưa sờ vào phím đàn."

ngọc quý vẫn tròn mắt nhìn lai bâng làm gã có chút bối rối. rồi bàn tay cũng cầm lấy chiếc điện thoại rồi bắt đầu lướt trên màn hình.

do món nghề cũ lâu chưa sờ tới nên lai bâng có chút lúng túng.

đến khi bản nhạc kết thúc gã mới thở hắt ra một hơi.

đây là lần thứ hai lai bâng nói chuyện với ngọc quý. gã thấy bạn cùng bạn nói chuyện rất dễ nghe.

cách đi đứng hay hành xử chắc chắn là được rèn dũa từ nhỏ.

ngọc quý lấy lại chiếc điện thoại rồi tắt nó đi. hơi thở trông có chút gấp gáp. gương mặt đột nhiên trở nên nhợt nhạt.

"cậu sao thế có cần đến phòng y tế không?"

ngọc quý gượng cười xua tay rồi bảo lai bâng lấy hộ vài viên kẹo hoa quả trong cặp sách. lai bâng vội vàng lục trong cặp được hai cái socola hạnh nhân rồi đưa hết cho ngọc quý.

cậu bạn cùng bàn nhận lấy rồi từ tốn bóc nó ra, âm thanh hỗn độn trong phòng học dường như dừng lại ở giờ khắc này. mọi hành động của ngọc quý đều hết sức chậm rãi và nhẹ nhàng như một cơn gió heo may làm ngứa ngáy lòng người.

lai bâng chăm chú nhìn vào ngón tay mảnh khảnh cầm viên socola bỏ vào miệng mà bất giác nuốt nước miếng.

thật ra gã cũng không biết bản thân đang thèm cái gì nữa.

"cảm ơn cậu nha, socola ngon lắm hôm nào tôi sẽ mời cậu đi ăn."

lai bâng toan từ chối lời đề nghị, gã không nghĩ cả hai thân thiết đến mức ấy cũng không muốn giao du hay làm thân với ai.

"nếu cậu ngại thì tôi sẽ tặng cậu một món quà nhỏ."

"ừ."

câu chuyện cũng kết thúc từ đó, cả hai rồi ai lại làm việc của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro