Ngoại Truyện 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu rồi mới gặp nhỉ,Quý..?
- Ừm
- Dạo này sao rồi? Vẫn chưa tìm được ai để thoả mãn đấy chứ? haha
- Không liên quan đến Bâng đâu,đừng nói nhiều thế
Em bỏ đi,chẳng kịp nhìn được gương mặt mang sự bất ngờ xen lẫn buồn bực.
____________________
Ngày trước,em và anh yêu nhau sâu đậm,chẳng hiểu vì sao em lại chia tay anh,rồi sau đó em rời đi,để lại Lai Bâng với sự ngơ ngác,lạc lõng.

Em sau đó chẳng còn cái vẻ hồn nhiên,hoạt ngôn như trước,em bị ung thư dạ dày,còn bị hen xuyển nặng... Tóc em đã rụng,nụ cười em dần ngượng gạo và chua chát,ánh mắt đen láy tuyệt vọng,em dường như mất hết hy vọng sống. 2 tháng trước,em được mời tham gia chương trình thực tế của các cựu đội tuyển Esport. Em gặp lại Lai Bâng ấy vậy mà anh làm em cảm thấy ngột ngạt khi nói chuyện cùng,sau cùng em suýt chết vì áp lực vô hình làm em khó thở.
___________________________
   - Em chắc chắn muốn tham gia chứ?
Chị gái kiêm trợ lý của em nói,như thể muốn em cân nhắc kĩ chuyện này
  - Không sao mà,dù sao thì em muốn gặp lại đồng đội cũ..
Mặt em cúi xuống,nụ cười tắt ngỏm.
   Chị em thở dài,chẳng biết làm gì để nhóc con này cảm thấy đỡ hơn.
__________________
   Hôm quay hình,em bắt gặp Tấn Khoa tay đan tay với Hoài Nam,chàng xạ thủ nổi đình nổi đám,còn gặp Hoàng Phúc,Hữu Đạt,Lạc Lạc,Zeref còn có cả anh Titan nữa,và..anh,Thóng Lai Bâng,em nghẹn lòng,ánh mắt dao dộng.
   - Anh Quý!!
Tấn Khoa nhanh chóng chạy đến chỗ em,tay nó vừa cầm vào cổ tay em liền khựng lại
   - Anh Quý? Anh gầy quá vậy? Bộ chỉ giành ăn với anh hả?
   - Không có đâu,anh đang định giảm cân đi làm người mẫu đấy
Em cười cười xoa đầu nhóc con
   - Công ty nào thuê mày chắc phá sản sớm đấy
. . .
  - Lâu quá không gặp,anh chẳng cao lên miếng nào mà vô duyên thì vượt bậc nhỉ?
Khoa chẳng vừa mà đáp,anh chỉ im lặng nhìn bóng lưng em,'gầy thật..'
    Em gầy đến đáng thương,sợ rằng chỉ một ngọn gió sẽ khiến em bay đi mất.
  

    Trong lúc phỏng vấn,anh liên tục nhắm vào em khiến em thấy ngột ngạt và khó thở,bỗng nhiên em ngã khụy xuống làm cả trường quay hoảng loạn,chị quản lý liền chạy đến cố gắng trấn an để em bình tĩnh
    - Không sao,không sao,Ngọc Quý ngoan nào,bình tĩnh lại nào,bé con
    - Chị..em..e-em khó thở quá..chị...chị...em không...muốn quay nữa..chị...e..em.
    - Được,được,không quay nữa,em đừng nói gì cả
Anh Thái chạy vào với một chiếc bình xịt,nhanh chóng đưa cho chị. Chị quản lý dùng tay bóp miệng em phòng ngừa em lên cơn co giật mà cắn trúng lưỡi,rồi xịt 2 cái vào miệng em. Em dần bình tĩnh,hô hấp cũng ổn định,anh Thái đỡ em lên dìu em về phòng,Tấn Khoa đi theo dọn dẹp mấy thứ đồ cho em,chị quản lí sắp xếp xe kêu người đến đón em,sau khi nói chuyện với bên ban tổ chức xong xuôi định lên xe đi về thì bị anh kéo lại
    - Quý nó sao vậy chị?
    - Không có gì đâu,bị hen xuyển thôi ấy mà..
    - Không đúng,Quý nó gầy lắm,chị khai thật đi!!
Anh như muốn hét lên
    -...nó..bị ưng thư..thời gian án chừng khoảng 2 tháng..
  Anh chết lặng,tay buông lỏng,ánh mắt rưng rưng nước
   - S..sao? Sao em ấy lại..?
   - Nó sợ em chẳng thể buông tay nó,nên nó mới quyết định như thế..nó còn thương mày nhưng nó cũng bất lực,nó chẳng biết làm gì hơn..
Chị nói xong nhanh chóng rời đi,bỏ anh lại với mớ suy nghĩ tiêu cực.

    Những ngày sau anh liên tục nhắn tin làm phiền em,hay đến nhà em chơi,lâu lâu còn rủ cả team đến mở tiệc,em cũng dần có chút sức sống. Nhưng 2 tháng sau đó,như những buổi chiều mát mẻ ngày trước, anh định bụng mua chút trái cây cho em thì nghe tin.. Em mất rồi.
___________________________
   Anh tuyệt vọng,trách bản thân không chịu níu lấy em,hận bản thân không chăm sóc,quan tâm em nhiều hơn, gần như thế giới của anh nhuốm một màu xám,khóc đến mức ánh mắt chẳng còn tiêu cự.
   - Anh sẽ đi theo em,Ngọc Quý của anh...
_______________________________
     - Bânggggg!!!!!
Anh chợt tỉnh giấc,thấy em chỉ mặc mỗi cái áo thun của anh,che cả cái boxer em đang mặc,nhìn như thể em chẳng mặc quần ấy. Anh ngồi dậy,tay xoa má của em,rồi hôn nhẹ lên môi em
    - Anh đói,Bánh ngủ đéo gì ngủ lắm!
    - Ừm,đợi anh chút,anh chở em đi ăn
Em gật đầu nhỏ,anh bước khỏi giường bước vào nvs rửa mặt,em vớ lấy cái quần short mặc đại vào.

   Cả hai đi ăn rồi vào siêu thị xem phim,mua ít đồ rồi về.

   Hoá ra,chỉ là mơ,mong giấc mơ sẽ mãi là giấc mơ...

    1 năm sau anh cầu hôn em,cả hai tổ chức đám cưới ở một nơi sang trọng.
    Hạnh phúc đến răng long đầu bạc
  Hết. 
Bất ngờ chưa mấy bà
Trong truyện t sẽ KHÔNG  dùng tên thật của thầy nhe
>333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro