;3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh mang thai rồi, đứa trẻ là một kì tích!"

vị bác sĩ nói, cô hớn hở đưa lên tờ giấy xét nghiệm. hoài nam chỉ cười, một nụ cười gượng gạo. vâng, anh biết với một omega lặn như anh đây thì sẽ rất khó có con, thế nhưng chính anh vẫn không hề muốn sinh linh này có mặt.

nó chính là tội lỗi của anh, là kết quả của đêm hoan ái, là vết nhơ mà có lau đi trăm đời cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. đứa trẻ này, thật là tội nghiệp.

tội nghiệp vì cha của nó là hoài nam đây.

tay run run cầm tờ giấy, mắt anh nhoè đi và thấm đẫm nước mắt, không phải hạnh phúc, đây là đau đớn và tội lỗi dằn vặt trái tim phạm vũ hoài nam.

"hoài nam, anh không sao chứ?"

lai bâng tiến vào phòng, tay cậu đặt lên vai anh, dùng tay vét sạch từng giọt nước mắt còn động lại. đau lòng thật đấy.

"anh có thai rồi, lai bâng...hức"

dựa vào lòng cậu, mắt nhắm lại và để lệ tuôn trào ra, làm ướt cả phần áo trắng của lai bâng. tuy vậy, cậu không hề trách móc, chỉ vòng tay ôm lấy cả thân gầy gò của hoài nam. cảm giác này là nỗi ray rứt và phiền muộn.

"đừng khóc, hoài nam, em sẽ chịu trách nhiệm"

chỉ nghe câu này, đôi vai run rẩy cũng dễ dàng mà dừng lại, tiếng khóc cũng dần dà thành thủ thỉ, chỉ chút sau là khoảng im lặng.

cô bác sĩ tóc nâu nhìn cả hai, nhẹ nâng kính lên và lau đi nước mắt còn đọng lại. cô thấy mình kì lạ quá, sao lòng lại vừa nhẹ nhõm vừa dằn vặt quá chừng.

cô quay mặt đi, mỉm cười rồi đưa thêm giấy đã kê thuốc.

"anh nhà nhớ chăm anh ấy thật tốt nhé, mất rồi thì sẽ tiếc lắm đó"

hoài nam nghĩ chắc cô nhầm rồi, anh đâu phải hạnh phúc đâu? là tội lỗi thấu tim gan mà.

-còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro