15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm ly trà đào mát mẻ vào giữa thời tiết nắng nóng của ngày Tết, tôi bước ra cửa tiệm coffee nhỏ, bất chợt tôi va vào một người đàn ông, cao hơn tôi cả một cái đầu.
Anh chàng này cứ cắm cúi xuống đất, đi vào đến của đụng phải tôi mới trố mắt lên nhìn. Tôi bất ngờ, mắt mở to lên, cứ đứng như trời chồng ở đó, để khi anh chàng kia bắt chuyện mới bừng tỉnh. Anh ấy nói với tôi:
"Này Ami! Lâu quá anh chưa gặp em nhỉ?"
Tôi nhìn vào mắt anh, tôi thấy sự dịu dàng của anh trong đó, nó chỉ làm tôi thêm đau lòng khi nhớ lại chuyện ấy mà thôi...
"Chào anh! Hoseok! Dạo này anh thế nào? Vợ của anh cùng con của hai người khỏe chứ?"
Anh ấy nghe được câu nói của tôi, đôi mắt anh trùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng, sau đó anh chẳng nói chẳng rằng kéo tay tôi đến phía ghế đá không xa. Anh nhìn tôi, anh bảo:
"Ami! Ami của anh. Anh biết em vẫn vướng bận về chuyện đó. Nhưng em ơi! Anh không hề yêu cô gái anh phải cưới làm vợ kia. Em cũng biết mà, đúng chứ? Em biết anh vẫn còn rất yêu em!"
"Hoseok! Chuyện này anh đừng nói với em như vậy! Vợ của anh sẽ rất đau lòng. Anh biết vợ anh yêu anh thế nào mà?"
"Nhưng anh không yêu cô ấy! Em à. Hai chúng ta đang yêu nhau, cớ sao em lại buông thả anh ra như thế?"
"Chuyện này em không thể nói cho anh được. Nhưng Hoseok! Anh đã cưới cô ấy rồi, xin anh hãy làm cho cô ấy đủ tin tưởng anh. Con của anh và cô ấy chính là niềm tin tưởng duy nhất. Em mong anh hãy quên em đi, hãy làm tất cả để vợ anh và con của hai người hạnh phúc!"
Nói xong câu nói ấy, tôi quay người đi thẳng. Bản thân không muốn cho người mình yêu thương thấy giọt nước mắt này lại không nỡ. Tôi biết hết mọi chuyện, tôi và Hoseok  yêu nhau, yêu nhau rất nhiều. Nhưng mẹ anh ấy không thích tôi, bà đe dọa, bà chửi mắng tôi. Và rồi đến ngày một cô gái đến quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi nhường anh lại cho cô ấy. Cô ấy nói cô ấy có thai với anh. Tôi làm sao không biết đó chỉ là lời nói dối. Tôi không muốn làm điều đó. Nhưng tôi biết anh đang mệt mỏi vì áp lực này. Tôi không muốn anh mệt mỏi thêm. Vì thế nên tôi chấp nhận buông tay anh. Tôi thành tâm cầu nguyện cho anh được bình an mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan