#1. Người mèo Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ăn cả thế giới
Kết thúc World tour của năm 2017, các chàng trai Bangtan được phép nghỉ xả hơi một tuần trước khi bắt tay vào các công việc kế tiếp.
Lúc xe đỗ trước ký túc xá của họ cũng đã tối muộn rồi.
Vừa đặt chân vào ký túc xá, Jungkook đã ngã người xuống sô pha phòng khách.
"Em kiệt sức rồi." Cậu rên rỉ.
Taehyung là người kế tiếp ụp mặt vào chiếc sô pha mềm mại. Anh chàng kiệt lực chả còn sức để mà than thở nữa.
Namjoon xách hành lý đi vào, kiểm kê số thành viên rồi vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mọi người, bây giờ mọi người hãy tắm rửa cho thoải mái đã. Nửa tiếng sau tập trung lại tại phòng khách, mình có điều muốn nói." Nói rồi anh dẫn đầu đi về phòng.
Jin lắc đầu. Anh biết khoảnh khắc này sẽ đến, dù anh thật sự không muốn nói về nó. Nhưng nhìn cái cách mà các thành viên đang gồng mình lên chống đỡ lại sức nặng của danh tiếng, áp lực của dư luận, sớm muộn rồi cũng phải cân nhắc chủ đề này.
Chúng ta sẽ tan rã hay sẽ đi tiếp đây?
Câu hỏi này chắc cũng đã quanh quẩn trong đầu các thành viên từ một năm trở lại đây. Giải thưởng càng nhiều, càng nổi tiếng, đôi vai càng nặng trĩu.
Jin nhìn các thành viên khác cứng nhắc quay về phòng, hẳn là ai cũng biết chủ đề của cuộc nói chuyện này rồi.
Nửa tiếng sau.
Jungkook ngồi dưới chân sô pha, tay cầm hũ sữa chuối xoay tròn.
Jimin cuộn người thành một cục nhỏ trong lòng Taehyung trên sô pha, mái tóc còn hơi ẩm ướt sau khi tắm. Cậu bạn đồng niên vòng tay ôm chặt lấy Jimin, có lẽ đây là phương pháp giúp Taehyung có thể bớt đi nỗi lo âu với nội dung cuộc nói chuyện sắp tới.
Yoongi vừa gặm táo vừa nhìn chằm chằm vị trưởng nhóm ngồi đối diện họ, Jin và Hoseok phân ra hai bên ngồi cạnh anh.
"Mình nghĩ mọi người cũng biết cuộc nói chuyện này là về điều gì." Namjoon mở lời "Chúng ta đã tiến lên quá nhanh."
"Sự kỳ vọng ký thác trên người chúng ta quá lớn. Nếu bây giờ dừng lại, chúng ta đang ở dốc lên của danh vọng, cái tên của chúng ta sẽ được dừng lại ở thời điểm hoàng kim." Trưởng nhóm thở dài "Nếu đi tiếp, những thứ trên vai chúng ta sẽ ngày càng nặng, cái để gánh vác cũng ngày càng nhiều. Chúng ta cũng sẽ ngày càng bận rộn, ngày càng đánh đổi nhiều thứ hơn nữa. Mọi người có chịu nổi không?"
Jungkook vặn xoắn những ngón tay mình với nhau. Quyết định này là quyết định mang tính tầm cỡ với tương lai của bảy con người ở đây. Trái tim Jungkook luôn muốn được đi tiếp cùng mọi người, nhưng như anh Namjoon đã nói, cậu có thể đánh đổi tất cả không?
"Em...em muốn đi tiếp, anh ơi." Jimin nhìn thẳng vào Namjoon, mặc cho vòng tay của Taehyung đang siết lấy mình như muốn nghẹt thở "Những gì chúng ta đã làm được, những thông điệp chúng ta truyền tải đều ảnh hưởng tích cực. Em muốn bên cạnh mọi người, bên cạnh những người tài năng như mọi người, chúng ta có thể phát tán ra những thông điệp càng tốt đẹp hơn nữa mà. Hơn nữa, em yêu mọi người lắm, em không muốn chúng ta rời khỏi nhau đâu."
Jungkook nắm chặt lấy tay của Jimin, cậu và Taehyung liên tục gật đầu nhìn vị trưởng nhóm đang trầm tư.
Những khoảnh khắc quyết định như thế này, Jimin giống như đại diện của maknae line vậy. Anh thấu hiểu những điều mà hai ngươi còn lại nghĩ và đồng cảm cũng như đồng ý với họ.
"Anh đã trải qua gian nan nhiều lắm rồi, Joon à." Yoongi lên tiếng "Như thế này chưa làm anh gục ngã được. Âm nhạc của Bangtan sẽ còn đi xa hơn nữa. Anh muốn nhìn thấy thời điểm ấy cùng mọi người."
Jin và Hoseok cũng đã có chủ ý trong lòng từ lâu.
Bangtan không thể gục ngã tại đây.
Có thể có những lúc đôi chân họ như khụy xuống, muốn buông xuôi cho tay không còn nặng gánh, vai không phải gồng lên đầy mỏi mệt.
Nhưng thời gian họ bên nhau thật sự nhiều lắm. Đến nỗi sống như một thói quen, thiếu đi ai cũng thấy khổ sở. Cả những gì mà họ cùng nhau tạo ra nữa, làm sao bỏ lại đây?
"Chúng ta có thể bị chấn thương, bị uất ức, stress nhiều không tả được. Nhưng dẫu vậy, khát khao lớn nhất của chúng ta vẫn là được đứng trên sân khấu cùng nhau, được sát cánh bên nhau mà cất tiếng hát, có đúng không?" Jin cất tiếng.
"Đúng!" Cả bọn gào lên.
"Chúng ta muốn gì?" Namjoon cũng gào lên.
"CHÚNG TA PHẢI BÊN NHAU!!"
"Còn gì nữa?"
"CHÚNG TA PHẢI HÁT CÙNG NHAU!!"
"Đem âm nhạc của BTS đi khắp thế giới nào mọi người!" Hoseok giơ tay ra.
Từng người một đặt tay lên đó.
"BTS! Bên nhau! Vững bền! Mạnh mẽ!"
Mắt ai cũng hoe đỏ hết cả. Chúng ta đã bên nhau thật lâu từ trước, chúng ta cũng sẽ bên nhau thật lâu về sau.
"Tối này có ai muốn cùng nhau ngủ ở phòng khách không?" Taehyung đề nghị với nụ cười hình hộp quen thuộc.
Tất cả đều chấp thuận đề nghị này. Có lẽ ai cũng muốn cùng nhau ôn lại những kỷ niệm từ thời debut tới bây giờ.
Họ đã dành quá nhiều thời gian bên nhau chỉ để thảo luận công việc và về sân khấu concert. Thời khắc mà cả bảy cùng nằm xuống trút tâm sự với nhau trong một năm chắc chỉ vừa đủ hai bàn tay. Ngay cả thời gian để cãi nhau, cũng chẳng còn.
Do phòng khách toàn bộ đều trải thảm mềm nên cả bọn chỉ việc đem gối và mềnh ra. Jungkook và Hoseok cùng nhau hợp lực dồn hai chiếc sô pha và bàn uống trà vào một góc để bọn họ tiện lăn lộn.
"Anh vẫn còn cái lần Namjoon nó lỡ tay vặn gãy tay nắm phòng tắm. Báo hại đứa nào đi tắm cũng phải liếc chừng cái cửa sợ có ai vô trộm quần áo giấu đi." Anh cả vừa nằm xuống đã nhanh miệng kể về ngày ấy.
"Em là nạn nhân chứ đâu. Hoseok hyung giấu tiệt hết tất cả quần áo đồ lót lẫn khăn của em luôn." Jungkook nhanh chóng nhập hội gợi nhớ.
"Hầu như ai cũng từng bị giấu đồ một lần." Yoongi kết luận.
"Ai mà dám giấu đồ ông vậy?" Hoseok buồn cười hỏi.
"Thằng nhóc Jimin." Yoongi tố cáo "Nhưng nó lại hiếm khi chơi đùa dai lắm nên anh không giận được. Em đem cái gì ra thế Jimin?"
"Con mèo mang phước lành. Em mua lúc ở Pháp nhưng dạo này bận quá, chưa lấy ra xem." Jimin đặt chú mèo xuống bàn trà đã được đi dời vào góc nhà.
Chú mèo nhỏ bằng lòng bàn tay, tạo dáng đang ngồi. Bên ngoài tô những vệt đốm như mèo tam thể.
Nhưng lúc tắt đèn rồi mới phát hiện là chú mèo này có dạ quang sáng rực một góc.
Cả bảy cùng nằm thành một vòng tròn châu đầu vào nhau.
"Lâu lắm rồi nhỉ...em nhớ cái cảm giác tất cả tụi mình còn chung một phòng ghê." Jungkook nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Dù cho lúc đó có nhiều bất cập về phòng tắm hay đồ dùng, em vẫn thấy quãng thời gian đó vui nhất."
"Size quần lót của em cũng lớn phết đấy." Yoongi bắt đầu mở lời trêu chọc.
"Thôi đi hyung. Anh còn chả mặc vừa à." Jungkook cũng không chịu thua.
"Chúng ta có thể đổi về đề tài ấm áp và trong sáng không nhỉ?" Taehyung đưa ra kiến nghị.
"Nói như chú không hợp lực cùng đám này coi phim đen trên máy tính anh vậy." Namjoon bắt đầu mở chế độ bốc phốt.
Jimin nằm cạnh cậu bạn chỉ biết cười đau cả bụng vì quá trình móc nhau đặc sắc của mấy người kia.
"Giờ ai cũng cần phòng riêng để tiện cho sáng tác rồi. Jimin, em và Hobie có định tách ra không?" Jin chợt lên tiếng.
"Em nghĩ chưa cần đâu hyung. Tụi em ở chung quen rồi, hơn nữa em cũng thích cảm giác có người ở bên cạnh mình hơn." Jimin đáp lời.
"Em quen chăm em ấy rồi, nếu tách ra có lẽ lại khó chịu." Hoseok cũng cười.
"Dù sao chúng ta cũng hay tá túc tại phòng hai người này mà, không lo Jiminie cô đơn." Jungkook lém lỉnh.
"..." Min Yoongi hôm nay quá lười để nhắc Jungkook về kính ngữ.
Cả bảy người cứ trò chuyện với nhau tới tận khuya mới ngủ thiếp đi. Chú mèo dạ quang vẫn sáng rực cả một góc phòng.
Tướng ngủ của Bangtan không ai xấu cả, nhưng cứ ngủ dưới sàn là lại lăn đi tứ phía. Min Yoongi tỉnh dậy trong tình trạng mờ mịt nhìn xung quanh, bảy người nằm loạn xà ngầu cả lên.
Namjoon lăn tới tận chân sô pha mới yên tĩnh lại, Jin đã cuộn tới vách tường đối diện anh. Hoseok vẫn tốt tính, nằm đối đầu với anh không cựa quậy gì. Taehyung lăn xuống ôm chân anh, Jimin đang cuộn tròn trong lòng anh và Jungkook thì ôm chặt lấy thắt lưng thằng bé cùng một cái đuôi khá dài.
Hửm....?
Khoan đã, có lẽ mới sáng đầu anh chưa tỉnh táo nên tưởng tượng sai chăng?
Yoongi nhắm mắt lại ba giây và mở ra lần nữa. Cái đuôi như đuôi mèo tam thể đó vẫn vắt lên bắp tay cơ thịt cuồn cuộn của nhãi con Jungkook.
Điểm xuất phát của cái đuôi đó....xương cụt của Jimin???
Yoongi nhanh chóng nhìn xuống cậu chàng đang vùi vào lòng mình, trên quả đầu màu nâu đậm đó đang vểnh lên hai cái tai mèo mềm mại bông xù của mèo tam thể. Trên cổ thằng bé còn có cả ruy băng màu đen treo chiếc chuông của mèo nữa.
Yoongi nháy mắt tỉnh cả người.
"Tất cả mau dậy! NHANH LÊN!" Anh gào như thể chuông báo cháy.
Tiếng than oán kéo từ Namjoon qua tới Taehyung. Cả tối qua họ đã thức rất khuya và giờ chỉ mới tám giờ sáng thôi đấy!
Jungkook và Jimin ở sát bên anh nên bị giật mình, cậu út cứ thế bật người ngồi dậy, nắm theo cái đuôi trên tay.
Tiếng Jimin gào lên thảm thiết đánh bật hết mọi con sâu ngủ của các thành viên.
Yoongi vội mở bàn tay Jungkook ra để giật lại cái đuôi tội nghiệp. Jimin vừa tỉnh dậy đã trào nước mắt vì quá đau đớn, đuôi là điểm yếu lớn nhất của loài mèo, không ngoại lệ với loài người-mèo vừa thăng chức như anh.
"Jimin...cái quái gì?" Taehyung là người tỉnh lại nhanh nhất và bò đến chỗ cậu bạn.
Hyung line cũng nhanh nhẹn tỉnh dậy để đi đến trung tâm - Jimin đang ôm cái đuôi đau mà trừng Jungkook.
"Ji....Jimin????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro