HoSeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều mưa kéo đến.

Anh lo sợ rằng không biết tình yêu của anh ở nhà ra sao rồi. Nàng rất sợ mưa, sét lớn có thể làm nàng ngất. Anh từng thấy nàng ngất đi vì sợ, điều này khiến anh rất lo nếu như không có anh ở nhà nàng phải làm sao.

Còn về phía nàng, ngước nhìn bầu trời nàng thở dài. Hôm nay anh không mang theo ô, lỡ như về ướt mưa lại cảm thì sao.

Mưa bắt đầu rơi.

Còn 1 tiếng nữa HoSeok mới tan làm. Anh ngước nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn trời. Anh phải làm việc rồi chạy về sớm mới được.

Nàng gom quần áo khô đem vào nhà. Lấy đt ra nàng nhận được tin nhắn của anh.

Baby cute: Mưa lớn không bé??

Em yêu: Mưa kh lớn lắm. Em vừa lấy đồ vào.

Baby cute: Tý nữa anh về.

Em yêu: Anh kh mang ô về ướt đấy.

Nàng vừa gửi câu tin nhắn thì sét lớn đánh rõ to. Nàng hoảng sợ hét lớn rồi ngồi xuống đất, nàng thở dốc.

Anh lập tức gọi cho nàng.

"Alo! Em có sao kh??"

"Em kh sao hơi hoàng sợ thôi."

"Anh về liền chờ anh tý."

Nói rồi anh gác máy. Thật ra nàng đã nói dối anh, nàng hoảng sợ rất sợ. Nàng có 1 ký ức kh tốt về sét nên mỗi lần có sét nàng sẽ kh thể kiềm chế được.

HoSeok rất nhanh đã lái xe về nhà. Anh vừa đi vào thang máy thì một lần nữa sét lại đánh lớn. Anh lo sợ chưa bao giờ anh thấy cái thang máy chung cư nhà mình nó lại lâu đến vậy.

Anh mở cửa nhà thì thấy nàng ngồi ở ghế sofa thút thít khóc. Anh chạy lại ôm nàng vào lòng.

"Đừng lo anh đây, đừng khóc nín đi anh thương."

Nàng ôm chặt anh vào lòng. Anh cứ để yên mặc nàng khóc đến ướt cả áo sơmi của anh.

Anh vỗ nhẹ lưng nàng đến khi nàng thiếp đi trong lòng anh.

Tối đó !!!!!

Nàng thức dậy, dụi mặt vào ngực anh. Anh ôm lấy nàng mà thủ thỉ.

"Từ giờ chắc anh phải chuyển côn tác ở nhà. Nếu em còn như vậy nữa chắc anh kh sống nổi mất."

Nàng phì cười, anh lúc nào cũng vậy luôn lo lắng cho nàng. Kiếp này nàng chẳng mong gì hơn ngoài bình yên bên anh.

Hai con người cứ thế nằm ôm nhau ngủ. Một tình yêu đơn giản và ngọt ngào.

----------

Mùa mưa đến rồi. Tớ có quà cho mấy cậu, hãy theo dõi fic mới của tớ nha.

Saranghe ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro