Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi.

Cũng vì vậy mà em thường gọi tôi là "Chú" nghe có vẻ buồn cười.

Em là cô bé hàng xóm sát bên nhà tôi. Em rất đáng yêu, nụ cười xinh như thiên thần. Tính tình như con nít, nhưng tôi vẫn yêu em.

" Chú ơi! Em đói bụng. "

Tôi xoa đầu em, đứng dậy nấu cho em một bát mì. Em nhìn tôi, hai tay chống cằm chờ đợi bát mì tôi nấu.

" Mì chú nấu vẫn là tuyệt vời nhất. "

" Ăn nhanh đi về còn đi ngủ nữa. "

" Chú đuổi em."

Em bĩu môi nhìn tôi. Thuận tay tôi bẹo má em rồi cười.

" 16 tuổi mà cứ như con nít vậy. "

Em hờn dỗi tiếp tục ăn mì. Đáng yêu thật!!!

Tôi tiến em ra cửa, ôm em vào lòng. Ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng trên tóc em. Em nhướn người bobo tôi một cái.

" Chú không được thức khuya làm việc đâu đấy. "

" Tôi biết rồi. Em ngủ ngon !!"

Em tạm biệt tôi ra về, thời gian trôi thật lâu. Em lớn nhanh tôi còn rước về nhà nữa chứ. Tôi gần 30 tới nơi rồi !!!!

Đó chỉ là một phần trong nhiều tính cách trẻ con của em.

Chẳng hạn như hôm nay. Điện thoại hết pin, công ty lại tăng ca tôi không thể nói với em.

11h tôi về nhà.

Tôi thấy em ngồi chờ trước nhà tôi. Cái dáng ngật gù chờ tôi về trông thật buồn cười.

Em khẽ mở mắt dậy. Nhìn tôi tỏ vẻ hờn.

" Chú về trễ sao không gọi cho em.  "

" Điện thoại tôi hết pin. "

Em hừ một tiếng. Thời tiết mùa đông của Seoul rất lạnh lẽo, em ngồi chờ tôi bên ngoài trời lạnh như vậy. Đôi má ấy đã đỏ lên từ lúc nào.

Tôi ôm em vào lòng thủ thỉ.

" Tôi sai rồi đáng lẽ tôi nên về sớm hơn. "

Em dụi mặt vào ngực tôi ôm chặt tôi.

" Không sao chú về nhà là tốt rồi. "

Hạnh phúc bé nhỏ của tôi là như vậy đấy. Mỗi ngày được bobo một cái lên má. Hay hôn sâu vào môi tôi như vậy tôi cũng vui vẻ cả ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro