Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à hôm nay en lại gặp anh trong trường. Người ta nói người mình thương thì dù có đứng ở đâu mình vẫn thấy được. Đúng thật anh nhỉ"

- Han y/n! Hôm nay mày sao vậy. Tao thấy mày có vẻ mệt mỏi

Con bạn thân của bạn lên tiếng. Nó nhìn gương mặt nhợt nhạt của bạn mà lo lắng. Bạn cười trừ lắc đầu

Bây giờ người bạn cần lúc này là anh Min Yoongi. Bạn biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa rồi. Bạn vẫn giấu anh, không muốn anh đau buồn và nhớ đến mình quá nhiều bạn chọn cách rời xa anh.

Bệnh tình đã dần chuyển biến xấu đi. Jimin người thầm thương bạn đã biết chuyện này, cậu ấy rất tốt. Nhưng trái tim này chỉ có mỗi mình Min Yoongi thôi.

- Y/n ngày mai cậu đến bệnh viện đi

Jimin đi về cùng bạn, bạn cười trừ lắc đầu.

- Mình không sao! Uống thuốc sẽ bớt mệt hơn.

Mọi chuyện cứ như vậy mà kéo dài 1 tháng. Sức khỏe bây giờ đã tồi tệ hơn, bạn hay bị ngất đi, đầu thì đau thường xuyên hơn.

Tệ nhất là ngày hôm ấy bạn nhìn thấy Yoongi cùng với một người con gái khác đang hôn nhau trên sân thượng của trường. Bạn chết đứng tại chỗ, anh nhìn thấy bạn cũng không nói gì lặng lẽ bỏ đi xuống tầng cùng cô gái kia.

Cùng lúc đó Jimin đi lên, nhìn thấy Yoongi đi xuống. Cậu ấy chạy lên xem bạn ra sao, thấy bạn khóc cậu chạy lại gần. Bạn mệt mỏi ngã xuống đất, đôi mắt mơ màng bạn nghe Jimin gọi tên mình. Rồi mọi thứ chìm vào màu đen.

Bạn tỉnh lại, nhìn xung quanh thấy mẹ mình đang khóc nức nở. Ba đứng bên cạnh an ủi, bàn tay cử động. Mẹ bạn vui mừng, ba bạn chạy đi gọi bác sĩ.

- Bệnh tình có vẻ nhanh hơn tôi tưởng. Khối u trong não cô bé đã bắt đầu chen lên các dây thần kinh khác. Cô bé sẽ không thể chịu quá 1 tháng.

Mẹ bạn như chết lặng, ba bạn nhìn cô con gái nhỏ của mình. Thầm than trời, họ có làm gì đâu mà sao lại chịu nổi đau bất hạnh đến vậy.

Còn về phần bạn, nghe nói vậy bạn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Rồi nói với ba

- Ba đưa mẹ về nghỉ ngơi đi, con muốn ở 1 mình.

Ông gật đầu, đưa bà ra ngoài bạn trong phòng bệnh. Bạn ngồi thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Jimin đi vào cậu thở dài nhìn bạn. Cậu đi đến gần bạn ngồi xuống.

- Tại sao cậu lại làm vậy. Cậu giấu Yoongi được gì?? Khi anh biết có khi còn hận cậu nữa.

Bạn mỉm cười lắc đầu.

- Hận mình cũng được, chỉ cần anh ấy sống tốt. Mình không còn lo lắng gì nữa. Xin cậu đừng nói cho anh ấy nghe. Vì mình được không ??

Bạn nhìn Jimin nói. Cậu lắc đầu, ôm bạn vào lòng nói

- Nếu có kiếp sau liệu cậu có thể cho mình một cơ hội được không???

- Mình xin lỗi Jimin. Xin lỗi cậu rất nhiều, hi vọng kiếp sau mình vẫn có thể làm bạn chung với nhau.

- Đến cuối cùng cậu vẫn không cho mình một cơ hội nào.

Jimin đứng dậy đi ra ngoài, vừa đóng cánh cửa phòng bệnh lại cậu ngồi bệt xuống nền sàn lạnh lẽo đấy. Cậu khóc, khóc rất nhiều. Tại sao chứ ?? Sao ông trời lại để người con gái cậu thương lại chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Bầu trời ảm đạm, cứ như vậy 1 tuần trôi qua. Bạn bây giờ phải thở bằng oxy. Một ngày có khi bạn chỉ mở mắt một lần, cả ngày đều ngủ.

Jimin không thể chịu đựng được, cậu ấy đã tìm đến Yoongi.

- Anh Yoongi! Tôi có chuyện muốn nói.

- Tôi và cậu không có gì nói cả.

- Chuyện về Y/n anh muốn nghe không.

Yoongi đang quay lưng đi nhưng khi nghe đến tên bạn. Anh đã dừng lại, quay lại nhìn Jimin và nói

- Không phải cô ấy đang hạnh phúc bên cậu hửm ???

- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

- Không như tôi nghĩ. Thế nào mà em ấy hôn cậu ngay trước mặt tôi còn nói cậu là người yêu. Thật buồn cười đấy.

Jimin thở dài, lấy một hơi cậu nói.

- Là em ấy kêu tôi làm vậy. Vì em ấy muốn che giấu mọi chuyện về bệnh tình của mình. Tất cả em ấy làm là vì anh.

- Che giấu??? Bệnh tình của mình.

- Em ấy có một khối u ác tính trong não. Em ấy không thể sống trong bao lâu được, em ấy chọn lừa dối anh. Để anh có thể quên đi em ấy, có thể đến bên người khác. Sống một cuộc sống tốt hơn.

Yoongi im lặng, anh thầm trách bản thân mình. Tại sao, anh lại vô tâm như vậy chứ. Anh phải đến bên bạn, phải ở bên bạn chứ. Anh khóc, quay đi Jimin đã đưa địa chỉ cho anh. Anh chạy đi dưới bầu tuyết ảm đạm. Có một người con trai liên tục chạy hối hả đến bên cạnh cô gái anh thương.

Jimin đứng tại tầng thượng của trường học. Cậu mỉm cười nhìn nền trời u buồn đấy. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai ấy. Trái tim anh nó đau lắm. Vết thương trong lòng của anh nó đang rỉ máu.

- Anh đã vì em làm tất cả mà mình có thể. Chúc em hạnh phúc nhé, dù có lên thiên đường cũng đừng quên anh. Đừng quên Park Jimin này.

Yoongi đến bệnh viện tìm phòng bệnh của bạn. Anh mở cửa bước vào, nhìn gương mặt trắng bệt của bạn. Con người đang ngủ say ấy. Anh bậc khóc, thầm trách bản thân.

Mẹ bạn vào thấy anh liền hỏi.

- Con là ai??

- Con là Min Yoongi bạn trai của y/n.

Mẹ bạn gật đầu, nhìn bạn thở dài. Bà lặng lẽ nói

- Bác có nghe nó nói qua về cháu. Nó bây giờ càng ngày càng yếu. Một ngày tỉnh lại có 1 lần, thức dậy không quá 15p lại ngủ tiếp. Bác sĩ nói nó không qua nổi 1 tuần.

Giọng bà nghẹn lại. Anh nhìn bạn, bàn tay vuốt gương mặt hốc hác ấy. Bạn nhẹ nhàng mở mắt ra.

- Yoongi. Là anh đúng không ???

- Phải là anh đây.

Anh nắm lấy tay bạn. Bạn khóc, có lẽ đây là lần cuối cùng bạn được nhìn thấy anh. Người con trai mình thương, nhìn anh lần cuối.

- Anh sẽ không ghét em chứ. Vì em đã lừa anh

- Ngốc, anh sẽ không bao giờ ghét em. Sau này cũng vậy, người anh yêu mãi mãi là em.

- Em xin lỗi anh Yoongi. Em yêu anh, tạm biệt anh Yoongi hi vọng kiếp sau ta sẽ lại yêu nhau và không rời xa nữa anh nhé.

Bạn cười, giọt nước mắt lăn dài trên mi. Bàn tay buông khỏi tay anh, nhịp tim đã kéo thành một tiếng bíp dài thê lương. Anh chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Mẹ bạn hốt hoảng ôm bạn gọi tên.

- Y/n à. Dậy đi con, con à đừng bỏ mẹ mà. Mẹ xin con tỉnh dậy đi.

Bác sĩ vào kiểm tra cho bạn. Ông lắc đầu nói

- Bệnh nhân đã không qua khỏi. Tôi xin chia buồn cũng gia đình.

Mẹ bạn ngất đi, ba bạn bên cạnh đã đỡ bà. Anh đứng đó nước mắt lăn dài nhìn người con gái mình yêu thương ra đi.

Ngày tang lễ diễn ra, anh không khóc. Vì chính bạn đã muốn anh phải sống thật hạnh phúc. Vì vậy anh phải sống thật tốt để người con gái anh yêu có thể an lòng ra đi.

--------
Hạnh phúc đôi khi thật ngắn ngủi. Vậy hãy tận hưởng nó khi ta còn có thể


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro