Bài kiểm tra-Hình ảnh thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc này nó đang ngồi trong lớp làm bài kiểm tra, khuôn mặt lạnh không cảm xúc cũng khiến nguời khác phải e dè không dám lớn tiếng. Chỗ nó ngồi là vị trí cuối cùng ở dãy sát tuờng cạnh của sổ. Lý do đơn giản nó chọn vị trí đó là không muốn có bất cứ ánh mắt nào của bọn yếu kém trong lớp nhìn đến và cũng là vị trí tránh giáo viên tốt nhất. Quay lại với cô nàng của chúng ta bài kiểm tra có thời gian là 30 phút nhưng nó chỉ mất 10 để hoàn thành do là tự luận nên có vẻ hơi lâu so với dự định ban đầu. Khi nó buông bút cũng là lúc giáo viên có việc bận và đi ra ngoài, bọn trong lớp bắt đầu ồn ào hỏi bài nhau, nó chẳng phải cán sự lớp nên chẳng quan tâm chuyện đấy chỉ là khá điếc tai thôi. Nó duỗi nguời trên bàn hệt như một con mèo luời nhát rồi hắng giọng. Sau cái âm thanh vừa đủ phát ra từ cuối lớp kia thì sự im lặng bắt đầu bao trùm lấy cả phòng học. Ai cũng không hẹn mà cùng nhau trật tự tiếp tục làm bài của mình,có kẻ âm thầm quay xuống thì liền bị cái ánh nhìn sắc lạnh kia quét đến mà sợ hãi quay lên chẳng dám hó hé gì thêm. Khi vị giáo viên kia quay lại lớp cũng là chuyện của 15 phút sau. Và suốt ngày hôm đó ai cũng tránh né lẫn nhìn đến cái vị trí cấm kia. Nó cũng chẳng quản làm gì bọn này chán lắm hù dọa tí là đã sợ chẳng thú vị gì cả.
Vài ngày sau nó vẫn tiếp tục theo quỹ đạo cũ mà sống,không bạn bè, không cuộc hẹn,cứ an nhàn,thảnh thơi.Vốn nghĩ cuộc sống tẻ nhạt cứ vậy mà vận hành ai ngờ...
-Hả?Anh muốn em casting vào làm diễn viên cho công ty anh
-Phải!Hiện tại bên đầu tư đang tìm những tài năng để hoàn thiện bộ phim của họ.Em làm được không?
-Được thôi.Nhưng khi nào sẽ tổ chức casting?
-Chủ nhật tuần này lúc 8 giờ 30
Nó trầm lặng suy tư trong chốc lát,cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị của ông anh quý hóa
-Được em sẽ đến
Sau khi dập máy nó nhìn đến cái bảng biểu kế hoạch trên bàn,tuần tới là thi chất lượng giữa kỳ rồi,còn kiểm tra các thứ chưa kể đề cương thì chất thành núi,nó tự gõ đầu mình sao có thể đồng ý lời mời của ông anh thế nhỉ.Nhưng nói đi cũng phải nói lại dù gì sau này nó cũng tìm một trường ở mảng nghệ thuật để thi vào lần này coi như nó thực hành sớm kỹ năng của bản thân đi.Cuối cùng vứt chuyện đó ra sau đầu nó tiếp tục giải đề,lần này bản thân phải làm được nhiều đề nhất có thể mới có thể không bị bỏ lại,dù biết bản thân đã đứng đầu toàn khối nhưng nó vẫn không bao giờ chủ quan mà ngủ quên trên chiến thắng cái vị trí đầu kia có thể mất nếu nó lơ là.Thế là cả tuần đó chỗ của nó chẳng ai dám bước đến cũng chẳng kẻ nào dám làm ồn bởi bọn họ vẫn cùng muốn sống.
Cuối tuần đến,nó phải dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến đi đến công ty ông anh quý hóa.Chọn cho bản thân một chiếc quần jean đen và một cái áo thun cùng màu theo đó là cặp lean cận thay vì chiếc kính gọng dày cộm,gương mặt thiếu nữ hiện ra trong gương không phải cái biểu cảm vô tình lạnh lùng thường ngày mà là cái nét cười hiền dịu nơi đáy mắt,do anh nó nói hình tượng nó nên chọn là thiếu nữ ngọt ngào xen chút cá tính mạnh mẽ nếu không nó cũng chẳng phải mệt mỏi đeo kính áp tròng và ăn mặc thế này.Ngắm nghía bản thân trong gương môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ,lòng thầm cầu nguyện cho những kẻ ngu ngốc biết điều mà đừng chọc điên nó nếu không thì cái hình ảnh nó mất công nghe lời ông anh tạo ra sẽ tiêu mất.Sau một hồi thì điện thoại reo,nó nhìn số trên màn hình rồi nở một nụ cười nhẹ.Nó không nghe máy mà cầm theo điện thoại lẫn áo khoác ra khỏi phòng xuống nhà lấy theo mấy phần đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi ra khỏi cửa.Mở cửa ra ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn,người trong xe sau khi thấy nó ra thì hạ cửa kính xuống nhìn nó rồi cất giọng
-Hình tượng này hơi khác so với lần trước gặp em nhỉ
Nó nhìn người trước mắt rồi vẽ lên một nụ cười
-Bộ nó khác lắm sao.Anh thấy khác là em thành công rồi đấy chúc mừng em đi chứ Jimin
Phải,người đến đón nó không ai khác là Park Jimin người đã giành được chiến thắng trong trò chơi mà nó tạo ra tối qua để quyết định xem hôm nay ai sẽ là người đưa nó đến công ty.Ông anh Yoongi của nó thì cay cú lắm vì bị cậu em trong nhóm cướp mất em gái,giờ chắc đang gào thét ở phòng thu rồi.Mặc kệ bọn họ ra sao nó cũng chẳng quan tâm vì mục tiêu trước mắt là buổi thử vị trí hôm nay. Nếu thành công thì đây sẽ là buớc đệm tốt cho sau này còn không thì thôi vậy coi như nó là ông anh chưa có duyên làm chung công ty đi. Đang suy nghĩ miên man lời của Jimin đã cắt ngang dòng suy nghĩ kia
-Em có biết mình sẽ diễn nhan vật nào chưa?
-Em vẫn chưa tại anh hai nói kịch bản do tự mỗi nguời lựa chọn
-Vậy em định chọn nhân vật thế nào?
-Chắc là thiếu nữ dịu dàng pha chút mạnh mẽ đi anh hai Yoongi đã nói với em như thế
Jimin rơi vào trầm tư nó cũng chẳng nói gì thêm một lúc sau đó gã lại lên tiếng
-Sao em không giữ hình tuợng của mình ấy?
-Ý anh là cái ánh mắt sắt lạnh khi nhìn kẻ thấp kém kia hả thôi em không muốn để nguời khác biết quá nhiều về em đâu
Nó vừa nói vừa nhìn nguời đang lái xe bên cạnh rồi vẽ lên một nụ cuời, gã lúc này cũng chỉ có thể cuời lại với nó rồi tiếp tục lái xe. Cô bé này hắn thật sự không biết đã trãi qua những gì mà có thể che giấu hay như vậy,nếu không tiếp xúc có lẽ chẳng ai biết nó đang đối đãi thật hay tất cả chỉ là một màn kịch quá hoàn hảo đuợc dựng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro