awards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghệ sĩ của năm vẫn luôn là một giải daesang danh giá. những cái tên trong danh sách đề cử cứ lướt qua trước chúng tôi, trong tiếng hò reo của người hâm mộ. taehyung nhìn tôi, đáy mắt thằng bé chợt run rẩy. tôi thấy được sự lo lắng trong đôi mắt ấy, rõ ràng như hơi thở không ổn định của hoseok bên tai.

- thả lỏng nào, sẽ ổn thôi.

yoongi hyung nói nhỏ, bàn tay anh đặt lên vai jimin, có vẻ như anh đang cố trấn an tinh thần cho các thành viên, hoặc là cho chính bản thân mình.

- lát nữa dù chúng ta không có tên trong danh sách, hoặc là có nhưng không nhận được giải, hãy mỉm cười, đừng có mà khóc đấy.

seokjin hyung kiên định mở lời, ánh mắt anh từ nãy đến giờ vẫn đặt trên bốn chữ 'artist of the year', và tôi cảm nhận được hơi thở của hoseok đã nghiêm trọng hơn trước.

là một gia đình, chúng tôi hiểu rằng chẳng ai trong số các thành viên tham lam đến một cái danh hư ảo, chỉ vì nếu không nhận được giải, vòng xoáy soi mói của dư luận sẽ hướng thẳng đến chính chúng tôi và các fan hâm mộ thân yêu. vì thế, cho đến tận cuối cùng của danh sách, khi giai điệu mà chúng tôi đã thuộc làu làu vang lên, cả bảy thành viên không hẹn mà cùng thở phào. tôi nhìn nét mặt những người anh em đã gắn bó bao năm, xác định họ đều ổn mới an tâm hướng lên sân khấu, hơi thở của hoseok bên tai cũng dần bình tĩnh trở lại.

nhưng qua cơn lo lắng, một sự hồi hộp khác chậm rãi tìm đến tâm trí tôi.

được đề cử thì sao, nếu tấm bảng kia không đề tên chúng tôi thì căn bản tất cả đều vô nghĩa. tôi cố che giấu sự bối rối của mình bằng cách lau đi vết thuốc nhuộm chảy dài trên má taehyung, thằng bé đã cười không nổi rồi.

jungkook đột nhiên đưa cho tôi cái khăn giấy, trên tay nhóc út là cả một xấp khăn dày cộp của nhà đài, chúng đã nát bấy hết cả do bị nắm chặt nãy giờ. tôi vừa đón lấy chiếc khăn cho taehyung, vừa gật nhẹ đầu với jungkook.

- bangtan bangtan, bang bangtan.

không biết là thành viên nào hô lên khẩu hiệu của nhóm mỗi khi chúng tôi chuẩn bị lên sân khấu, trí óc tôi bất chợt rơi vào hư vô, những thước phim quay chậm đưa tôi về những ngày xưa cũ ấy. chẳng thể nhớ chúng tôi đã đồng thanh khẩu hiệu này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần cùng nhau là một lần hồi hộp, là một lần sẽ có thêm kỉ niệm đẹp trong tâm trí.

miên man những dòng hồi ức đáng khắc ghi, tôi nghe đâu đó tiếng nhạc vinh danh người chiến thắng văng vẳng bên tai. là gì nhỉ, tâm trí tôi vẫn đang sống trong những lần nhận cúp từ hai năm trước, hay thực sự vừa có nhóm nào đó đạt giải?

hoseok đẩy vai tôi một cái, cậu bạn cùng tuổi nở nụ cười tươi rói trên môi.

- đứng lên nào joon.

tôi chợt sực tỉnh.

hóa ra kết quả vừa được thông báo, giải thưởng này đã gọi tên chúng tôi, thật sự là thế, tuyệt đối không phải đang mơ.

tôi cũng cười, nhìn sang người anh thứ liền thấy anh đang dặn dò các thành viên, đều là những điều tôi vẫn thường nói.

- nhớ phải cúi chào, ai nhận cúp trước thì phát biểu, không được thể hiện thái độ quá khích.

tuy nhiên, nghe những lời đó từ miệng người khác tôi mới thấy điều này thật vô nghĩa. bởi niềm vui đã trở nên quá lớn lao, nó là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận được lúc này.

hoseok phát biểu đầu tiên, cậu ấy mỉm cười gọi hai tiếng 'army', tôi thấy được ánh mắt cậu đã lấp lánh vài giọt nước. tôi lui về phía sau, tự bắt bản thân phải bình tĩnh trở lại, suy nghĩ xem một lát nữa nên nói cái gì để kết thúc.

- thật sự đối với chúng tớ... giải thưởng này...

hơi thở run rẩy của hoseok được khuếch tán qua micro, như dội thẳng vào tai tôi và các fan. tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện bả vai cậu bạn thân đang run bần bật. jimin rất đúng lúc mà vòng tay ôm lấy người trước mắt. bầu không khí chợt trở nên hoài mộng. hóa ra hoseok không giống như các lần khác, đây không còn là lời cảm ơn chân thành quen thuộc nữa, mà là sự bùng nổ cảm xúc khi nhớ về những điều từng trải qua.

tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi đã trở nên chai lì vì những khó khăn ập đến tới tấp, nhưng không, mọi sự cứng rắn bỗng chốc đổ sụp khi tôi nghe được giọng nói của jimin.

- hyung, đừng khóc.

phải rồi, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua quá nhiều khổ đau, như là một thể thống nhất, chỉ cần một người rơi nước mắt thì những người còn lại chẳng ai có thể kìm nén nổi. vì thế nên khi nghe thấy tiếng sụt sùi khe khẽ, tôi hiểu rằng jungkook cũng đã khóc mất rồi.

mọi việc đang trượt ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. chúng tôi đều đã bàn bạc cụ thể trước khi tham gia lễ trao giải, rồi mấy phút vừa nãy cũng đã nói lại một lần nữa, rằng tuyệt đối phải mỉm cười. người nói câu ấy là seokjin hyung chứ ai, hyung này hiện đang khóc nhiều lắm. tôi đập nhẹ vào vai jimin, thằng bé liền hiểu ý mà tiến lên phía trước, lưu loát phát biểu những lời cần nói, đến cuối vẫn không hề dao động. tôi thở phào, jimin thật sự đã làm tốt. lúc này cần phải gạt bỏ sự xúc động qua một bên mà nghe theo lí trí, bởi vì chúng tôi là idol, phải, là idol.

thế rồi một bóng dáng màu đỏ lướt qua trước mắt tôi. có vẻ như taehyung muốn nói gì đó. thằng bé là một diễn viên tốt, nó sẽ biết tự điều tiết cảm xúc của chính mình. cho nên tôi yên tâm lắm, đến khi một lần nữa lại ngạc nhiên vì khoảng lặng kì lạ trước micro.

taehyung không nói được gì cả, thằng bé khóc. những lời nghẹn ngào không rõ nghĩa cứ xuyên qua đầu tôi, đâm vào sâu trong tim. bỗng nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay, không biết vì sao nữa, chỉ là nhìn các thành viên như vậy, thật sự cũng rất muốn khóc...

... mình vừa nghĩ cái gì cơ?

tôi ngơ người, rồi nở một nụ cười tự chê trách bản thân.

yếu đuối sẽ chỉ dẫn đến sai lầm ở đây. mình không được phép làm thế, bởi mình đang đứng trên cương vị của một người trưởng nhóm.

là người dẫn dắt, đại diện, đốc thúc các thành viên, quan trọng nhất là luôn phải tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

trước hàng nghìn đôi mắt dõi theo và cả trăm ống kính chĩa vào, tôi buộc phải nghe lời lí trí. nơi đây không phải concert của nhóm, càng không phải fanmeeting. các fan sẽ yêu thương và đồng cảm với chúng tôi, nhưng người ngoài thì không. vì vậy, tôi tự chiến đấu với bản thân, đồng tử mở to và nhẩm lại trong đầu rằng tuyệt đối không được rơi nước mắt.

jungkook bỗng khóc lớn hơn, tôi quay sang nhìn thằng bé.

- em làm sao vậy, bình tĩnh nào, không kịp phát biểu thì thôi cũng được mà.

- không...

thằng bé cúi đầu.

- anh đừng cố quá, muốn khóc thì cứ khóc đi anh...

tôi ngạc nhiên, rồi một giọt nước mắt chợt vô thức rơi ra khỏi hàng mi. nhóc út này vẫn luôn tình cảm như vậy, ánh mắt y hệt lúc thằng bé bảo 'đời này em chỉ có các anh thôi'.

tôi mỉm cười nhẹ lắc đầu, rồi thấy yoongi hyung đã lui về phía sau, có vẻ anh vừa hoàn thành bài phát biểu của mình và nói hết những ý mà taehyung chưa kịp truyền tải. seokjin hyung tiến đến phía trước micro, tôi hít sâu một hơi. lần cãi nhau gần đây nhất giữa anh với taehyung là lí do chính khiến tôi lo lắng. khi xúc động, anh ấy sẽ nói những điều mà lí trí không dẫn dắt.

- tớ bất chợt nghĩ về khoảng thời gian đầu năm, khi những khó khăn về tinh thần dồn dập đè nén, chúng tớ đã từng nói với nhau về ý định tan rã...

seokjin mỉm cười nói vào micro, nước mắt anh ấy lại một lần nữa tràn khỏi khóe mi.

và tôi thấy taehyung ôm mặt gục xuống, thấy hoseok tiếp tục nức nở, thấy vị mc nhìn chúng tôi đầy ái ngại, thấy trước mắt không gian rộng lớn bao la.

ánh sáng của chiếc lightstick chiếu vào khuôn mặt các bạn fan, tiếng ồ lên đầy kinh ngạc và thương xót. nơi đây là hongkong, thế nhưng tôi có cảm giác họ đều hiểu những gì người anh cả vừa nói. hoặc có thể họ không hiểu hết, nhưng vì chúng tôi khóc, họ cũng không kìm được lòng, nước mắt những người nghe được đã rơi. một chị nhân viên của công ty đã từng nói với tôi, đó là bởi họ thật lòng dành tình yêu cho nhóm.

đứng trước hàng ngàn người, cũng có cả trăm máy quay hướng vào, những bạn đồng nghiệp phía ghế chờ cũng nhìn chúng tôi. ban đầu tôi thấy thật cô đơn và sợ hãi, nhưng giờ thì không.

không sợ nữa, bởi tôi có gia đình.

army là gia đình, bangtan là gia đình. chúng ta là gia đình.

chẳng biết seokjin hyung đã nói gì sau đó, tôi cứ đứng thừ người ra, cả bài diễn văn cảm ơn dài đằng đẵng đã suy nghĩ hồi nãy cũng chẳng còn sót lại một từ nào trong tâm trí. hoseok cùng yoongi hyung kéo cả bảy người vào một cái ôm, bây giờ tôi mới nghe thấy tiếng thút thít thật nhỏ. thì ra jimin cũng đã khóc.

- vui lên, chúng ta làm được rồi.

yoongi nhắm mắt lại và thì thầm. tôi run rẩy cất tiếng.

- bangtan bangtan...

- bang bangtan!

tức thì cả sáu người đều đồng thanh, tiếng cười ngân lên giữa những giọt nước mắt hạnh phúc. tôi đứng hình. hóa ra khi lạc lõng giữa những rối ren, bên tôi luôn có sáu người anh em tuyệt vời như thế.

cảm nhận được chút ấm áp lăn dài trên gò má, tôi mới nhận ra, à, trưởng nhóm kim namjoon đầy lí trí cũng khóc mất rồi.

- này joon, cảm xúc của chú mày đến chậm quá đấy.

seokjin hyung nhìn tôi, anh cười, rồi lại mếu máo, thật kì lạ.

không còn quan tâm đây là chỗ nào nữa, lí trí để làm gì, cố mạnh mẽ để làm gì khi đang ở trong vòng tay những người thân. tôi ôm lấy jungkook mà bật khóc, đôi vai run lên từng hồi chẳng biết được thành viên nào siết lấy.

bts.

bts.

bts!

tiếng army đồng thanh dội vào tai tôi, rõ đến nỗi át cả tiếng nhạc bế mạc buổi lễ. nhà đài dành cho chúng tôi một không gian riêng, các idol khác đã lên sân khấu chào fan của họ. chúng tôi trong góc tối, ôm nhau, cả bảy người.

hiện tại cũng chỉ cần có thế.

tôi chợt mường tượng về một tương lai xa xăm, thí dụ như, mười năm sau.

có lẽ chúng tôi không còn là hiện tượng toàn cầu hay nhóm nhạc tuyệt vời nhất nữa.

mỗi người đều tìm cho mình một con đường riêng. taehyung sẽ theo đuổi việc diễn xuất, anh seokjin mở một vài nhà hàng, hoseok, jungkook cùng jimin thì solo, còn tôi và yoongi hyung là những nhà sản xuất cho album của ba người ấy. chúng tôi sẽ chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống riêng tư, rồi rôm rả hẹn nhau đi ăn tại quán cơm bình dị quen thuộc ngày khó khăn xưa.

hoặc tốt hơn, có thể chúng tôi sẽ lui về trở thành những người bình thường, vẫn dùng chung một căn nhà, thậm chí các thành viên đều không kết hôn. khi về già thì cùng nhau xem lại những thước băng cũ, rồi đùa nhau, thời ấy seokjin hyung nhảy sung quá nhỉ. thật vui biết bao khi được trải qua ngày thu cuối với những người anh em đã cùng nâng đỡ trái tim và bước tiến. tôi mỉm cười, đáy lòng chợt trở nên nhẹ bẫng.

kể cả nhóm có tan rã thật đi chăng nữa, tương lai sẽ ổn thôi, chắc chắn là như thế.

ổn thỏa, bởi nơi sân khấu cuối cùng đó có army, có chúng tôi.

có army, và có chúng tôi.

chỉ cần vậy thôi.

end.

đây là những dòng tưởng tượng của tôi, về suy nghĩ của namjoon khi chứng kiến buổi trao giải.

mười bốn tháng mười hai, ngày cho chúng ta biết rằng mình có thể đã mất đi bảy thiên thần, không phải vì áp lực từ công chúng, mà là do sức nặng của vương miện, của vị trí đầu tiên. ngày đó rơi nước mắt, suy cho cùng thì bangtan vẫn luôn là tuyệt nhất đối với tôi.

cũng xin chào 500 người bạn đã đồng hành cùng tôi, kể cả từ những ngày đầu hay vừa mới. 2019 đến rồi, có những thứ sẽ thay đổi, nhưng tôi mong chúng ta sẽ bên nhau thật lâu dài.

from marne with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro