-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận rằng, dù sắt đá đến đâu thì Adam cũng là con người. Gã không phải giáo viên, nhưng sau hai tuần tự nguyện huấn luyện "lại từ đầu" cho mấy cậu Châu Á bướng bỉnh thì gã cũng phải bảo vệ cổ họng mình với hơn chục hộp thuốc ho.

Nguyên nhân là gì? Adam tự hỏi và bất lực nhìn bàn tiệc thứ 14 được dọn ra. Bảy chàng trai ấy hoàn toàn không quan tâm tới việc tập luyện, và ngày nào họ cũng tổ chức tiệc.

Nào là tiệc buffet, tiệc nướng, tiệc ngủ, tiệc trên bể bơi, rồi lại đến sinh nhật, rồi lại đến lúc một trong bảy người có lương, họ lại làm tiệc.

May mắn thay trước khi Seokjin bật nắp rượu khai màn, gã kịp thời túm bảy người lại, làm công tác tư tưởng và luyện tập một số kỹ năng bắt buộc phải thuộc làu làu trước khi bình minh ló dạng, qua ngày mai Hoseok và Yoongi sẽ xuất phát.

Hai người họ sẽ điều tra về số lượng người, thiết bị máy móc và kiến trúc của Trung tâm, giống như gián điệp, Adam đã dặn đi dặn lại rằng hãy cố diễn cho đạt.

- Hai cậu biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Có một camera trong mắt kính của cậu Hoseok và máy liên lạc ở đồng hồ cậu Yoongi, với lại một số dụng cụ khác.

- Nhiệm vụ của hai cậu là miêu tả hệ thống ống nước, mạng và kiến trúc của trung tâm, đồng thời cho tôi rõ cả số lượng người, thời gian hoạt động của từng cá nhân. Các cậu rõ chưa? Chúng tôi có thể vào được trung tâm hay không là nhờ vào các cậu cả.

Gã không biết mặt gã có dính gì, hoặc có đáng sợ quá hay không nhưng trông Hoseok và Yoongi căng thẳng tột cùng. Có lẽ họ đang vẽ ra trong đầu 365 viễn cảnh có thể xảy ra và tất nhiên, nếu vào đó thì họ sẽ phải luôn cảnh giác 24/24. Adam không giỏi động viên, dù sao các đặc vụ Mỹ chẳng bao giờ làm thân hay dành quá nhiều tình cảm cho nhau.

Bầu không khí bối rối (chỉ mình Adam) may mắn kết thúc khi Seokjin gõ cửa và gọi với chất giọng ngọt xớt.

- Ra ăn món mỳ tương đen hảo hạng của đầu bếp trứ danh này! Nhanh chân chứ không hết phần đấy!

Và thế là Hoseok phóng ra trước, Yoongi từ tốn ngỏ ý mời gã tham gia tiệc.

- Tôi chưa bao giờ thấy anh tham gia mấy bữa tiệc của tụi này. Hôm nay là ngày cuối, sao anh không vào ăn một bát mỳ? Ngon lắm, coi như là chúng tôi cảm ơn.

Gã đã định từ chối, nhưng ngay khi Jungkook dúi vào tay một bát mỳ thơm phức. Cả đám quay ra cười cho một trận khi nghe bụng Adam réo như trời rú. Rõ là đói mà cứ làm giá, Jimin cùng Taehyung được đà lấn tới, kéo gã vào sàn nhảy cùng những thứ nhạc xập xình.

Nếu là Adam thuở mới về Hàn Quốc, gã sẽ cáu gắt và một mực đòi về nhà – một nhân vật yêu thích sự yên tĩnh tiêu biểu. Nhưng hiện tại, cơ bản là gã không còn cảm giác khó chịu nữa. Thậm chí còn tò mò là đằng khác.

Thế là Adam "dễ dụ" cho bản thân một cơ hội vừa cầm bát mỳ, vừa ăn vừa lắc lư theo đoạn điệp khúc trong bản hit "Mic Drop" của nhóm nhạc nổi tiếng mà theo Jimin "bọn họ giống hệt tụi này".

Bữa tiệc bắt đầu bằng món mỳ tương đen nhảy múa, lại đến ly cocktail dứa bể bơi rồi cuối cùng khi Adam đã mệt lả, bọn họ chốt bữa tiệc này bằng một trận pháo nổ hoành tráng trên bầu trời đêm. Đủ thứ sắc màu lấp lánh phản chiếu những gương mặt các chàng thanh niên, bọn họ chơi cả ngày không đuối sức.

Quả là tuổi trẻ.

Adam không quen với kiểu sống như thế này. Tuy nhiên gã cũng lờ mờ nhận ra được, suố mười mấy năm trung thành với CIA. Đi khắp thế giới làm nhiệm vụ và lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ nghiêm túc thái quá. Khi từ chối mọi mối quan hệ gần xa, và cả cô người yêu cũ, gã biết cuộc đời mình đã thiếu những cuộc vui.

Mải mê ngắm pháo hoa trên trời, bỗng có người bắt chuyện với gã.

- Chú thấy hôm nay thế nào? Vui chứ?

Adam chép miệng, không thể phủ nhận.

- Tôi thấy cậu là sung nhất đấy. Mai làm nhiệm vụ mà cậu chơi vui quá trời.

Hoseok không xem pháo hoa, anh mải ngắm những gương mặt thân quen tràn ngập trong hàng tá sắc màu. Song, lại cụp mắt xuống thảm cỏ ướt.

- Tôi không thấy vui. Ngày mau là phải xa họ thì sao mà vui được hở chú?

Một khoảng lặng nhỏ đánh động Adam. Con người ai mà chẳng có cảm xúc.

- Tại sao vậy?

Adam hỏi, gã rời mắt khỏi bầu trời, đáp xuống gương mặt trầm tư hiếm thấy.

- Khi rời xa những người thân yêu, chú có thấy vui không? Tôi đã từng rất ghét họ, nhưng càng ghét bao nhiêu, lại càng khiến khoảng cách giữa bản thân và sáu người đó thu hẹp hơn. Và rồi khi bức tường giữa chúng tôi biến mất, khoảng cách triệt tiêu. Tôi nhận ra...tôi yêu họ biết chừng nào. Tôi không biết nhiệm vụ này, phần trăm thành công sẽ là bao nhiêu.

Gã thấy ánh mắt Hoseok xao động. Tâm sự bất ngờ của nó khiến gã trầm tư, khoảnh khắc gã tua về quá khứ của mình, sáng đi làm, tối về nấu ăn, và dùng bữa một mình. Gã chỉ có một mình.

- Tại sao cậu lại nói với tôi chuyện này? Tôi là người lạ, chúng ta chỉ mới làm quen chưa đến một tháng mà cậu dễ dàng tin tưởng người khác đến vậy sao?

Gã chất vấn, ngay khi tiếng hàng xóm thi nhau càu nhàu. Cả bọn mới chịu đứng lên dọn dẹp và trước khi chạy theo Jimin, Hoseok vỗ vai Adam.

- Anh Yoongi có kể rằng những điệp vụ của CIA thường chẳng mặn mà với việc kết bạn làm thân. Nhưng chú già đang ở Hàn, tại sao chú không thử mở lòng? Tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi và chú đang hẹp dần đấy, chú già ạ.

Và rồi anh bỏ đi, để lại Adam ngồi một mình giữa thảm cỏ. Trong lòng rối bời nhưng vẫn không thể không để ý.

- Sao thằng bé dám gọi mình là chú già??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro