090393

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25th.May.2013

Tôi tỉnh giấc trong căn nhà cũ, một ngày ảm đạm nữa lại trôi qua, và một ngày ảm đạm trong chuỗi ngày ảm đạm của đời tôi bắt đầu. Ngoài trời mưa vẫn rơi lách tách, bầu trời thì xám xịt, ủ dột y hệt tâm trạng tôi lúc này. Tôi làm mọi việc một cách chán chường và mệt mỏi, rồi lục lại đống đồ ăn đã lạnh lực và nguội ngắt trong tủ lạnh. Tôi chỉ cần tồn tại thôi.

Vừa bóc tấm màng bọc thực phẩm ra, tôi nghe tiếng gõ cửa, không cần nhìn cũng biết là ai đến, vì chỉ có em mới đủ can đảm ghé qua và lưu lại nơi tầm thường, rách nát này.

Em bước vào nhà, đặt chiếc guitar xuống, nhìn tôi và bắt đầu cằn nhằn như mọi khi " Này, Min Yoongi, anh lại ăn mấy thứ đó nữa hả ?" Và tôi đáp trả em một cách bực dọc không kém " Này, Amy, em lại đến đây nữa hả". Em cười trừ, tôi biết em chẳng bao giờ tức giận với  mấy câu nói ấy đâu, em đáp lời tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế

- Em đến nhà bạn trai thì có sao đâu.

Tôi không đáp, cũng không muốn ăn nữa, tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu công việc sáng tác với cây đàn dương cầm cũ kĩ của mình, em cũng bước đến, ngồi đối diện tôi, lặng lẽ ngắm nhìn tôi làm việc. Nhưng hôm nay tôi chẳng nghĩ ra được giai điệu nào ra hồn, tay tôi đánh vài nốt trên phím đàn nhưng rồi dừng lại. Thất vọng và chán chường, hai từ đủ để diễn tả tâm trạng tôi lúc này, tôi lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng, thực sự tôi rất cần chất kích thích vào lúc này. Thấy thế, em kéo cái bật lửa ra xa khỏi tay tôi, lấy cây bút dạ viết hai chữ Y.K lên đó, rồi bước đến bên cây đàn guitar của em, quay lưng lại về phía tôi, em giơ cây kẹo mút lên. Tôi bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng và cứ ngồi đó nhìn em. Hình như... đây là lần đầu tôi thay đổi vì ai đó.

31st.May.2013

Tôi nằm dài trên ghế đi văng sau quãng thời gian làm việc mệt mỏi, vừa nằm vừa nhâm nhi cây kẹo em đưa, mới chỉ vài ngày tôi không hút thuốc thôi, mà tưởng như tôi đã bỏ thuốc từ rất lâu, tôi với tay lấy bao thuốc, bao thuốc còn đầy nhưng tôi không muốn hút nữa, tôi cười và nhận ra lúc này tôi nhớ em thật nhiều, rồi tôi ném bao thuốc ra xa.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ làm tôi giật mình, bất ngờ đến nỗi rơi cả xuống đất, J gửi cho tôi đoạn phim quay cảnh em đánh đàn và hát ở bệnh viện J chữa bệnh. Em cười thật tự nhiên, vừa hát, tay em vừa gảy chiếc đàn guitar những giai điệu thật vui tươi, giống như em đang đứng trên một sân khấu với ánh đèn pha chói loà, với những khán giả thật sự, chứ không phải là sân tập trung của bệnh viện với những cụ già mặc bộ quần áo trắng. Em vẫn đứng đó và hát, trên cây đàn vẫn treo chiếc bật lửa của tôi

30th.Aug.2013

Tủ lạnh của tôi đã không còn gì để ăn, đã mấy ngày nay như vậy. Tôi đã gửi bản nhạc của mình đi từ rất lâu, nhưng công ty chẳng có hồi đáp gì, tôi nhấc điện thoại lên và gọi họ...

Cơn tức giận bao trùm lấy tôi, hoá ra họ đã mang bản nhạc của tôi đi từ rất lâu và không hề có ú muốn trả tiền, còn tôi thì sắp chết vì đói và chỉ biết trơ mắt nhìn công sức lao động của mình trở thành của ngươi khác. Tôi vơ hết đồ đạc trong phòng và ném chúng đi thật mạnh. Khi cơn tức đã hát đi phần nào, tôi ngồi bệt xuống đất và nhìn ngôi nhà sau khi tôi đập phá. Căn nhà đã tồi tàn, nay lại thêm bừa bộ vì đồ đạc bay từ tung, tôi chợt nhận ra bản thân mình thảm hại cỡ nào, thất nghiệp, đến miếng ăn cũng không có, sống trong căn nhà tồi tàn bẩn thỉu, và là kẻ nghiện thuốc lá. Tôi nhớ lại nụ cười em ngày em hát ở bệnh viện, nụ cười đó đẹp biết bao, còn tôi thì không xứng đáng có nó. Bà chủ nhà vẫn réo gọi và nhắc tôi về khoản tiền nhà tôi đã nợ từ khá lâu. Tôi nhấc máy lên và gọi cho em, từng phút giây trôi đi khiến tôi như dần chết lặng, bằng tay cần điện thoại của tôi đã ngày càng run rẩy, khoảnh khắc đó, tôi hi vọng em không bắt máy đến nhường nào. Nhưng không, cuối cùng em vẫn bắt máy, khi nghe giọng em tôi thấy tim mình như chết lặng, tôi cố gắng nói lời chia tay với em một cách rõ ràng và nặng nề nhất có thể. Rồi tôi cúp máy và nằm vật ra sàn.

Chỉ một lúc sau, em chạy đến, có vẻ em vừa đi hát về, tay em vẫn xách cây đàn guitar, em lặng lẽ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra sau khi nhìn tôi và bãi chiến trường trong nhà. Tôi đáp lời em gần như quát lên:

- Chẳng sao cả, tôi chán cô rồi

Em cũng đáp lời tôi, bướng bỉnh:

- Kệ anh, em vẫn ở đây.

Tôi nhìn em một cách bực dọc rồi đứng dậy bỏ đi, loạng choạng bước xuống đường và cố băng sang bên kia, em đuổi theo tôi và níu tay tôi, nhưng tôi hất mạnh tay em ra và quát lớn:"Tôi bảo cô đi đi"

Rồi tôi quay đầu bước đi, em không đuổi theo tôi nữa, tim tôi đau nhói và cứ giật mạnh từng hồi, bước chân tôi cũng ngày càng run rẩy

Đêm muộn, tôi lê bước về nhà, đúng là khi mất mát thứ gì, người ta mới nhận ra tầm quan trọng của nó, nhất là khi tôi lại tự tay đẩy em ra xa, tôi lặng lẽ nhìn căn phòng và bắt đầu thu dọn từng thứ một, bao thuốc nằm trơ trọi trên sàn, vẫn còn đầy, nhưng tôi không muốn hút nữa...

17th.Mar.2020

Tôi bước ra khỏi căn hộ của mình, lái xe đến công ty, tôi bất chợt nhìn thấy em bên kia đường, dù là trong đám đông, tôi vẫn nhận ra em

Tim tôi nhói đau, chỉ là không cồn cào và tuyệt vọng như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro