301295

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 30/12/2019
Em lại đi qua con đường ấy lần nữa, em đã đi qua con đường ấy bao nhiều lần rồi, không nhớ nữa, nhiều đến mức em đã quen thân với từng cảnh vật của con đường, từ những ngôi nhà và hàng cây bên đường đến những góc khuất nhỏ mà ít ai để í. Em đã quen với nó đến nỗi mỗi lần chuẩn bị đi qua, là hình ảnh của con đường sẽ hiện ra thật sống động trước mắt em. Nhưng hôm nay, con đường đã mất đi vẻ quen thuộc của nó, chỉ vì một chàng trai đang đứng dựa vào tường như chờ đợi điều gì. Em càng ngỡ ngàng hơn nữa, bởi anh cười với em khi anh trông thấy em, và tim em đã hẫng một nhịp mất rồi, Taehyung à!
Seoul, 30/12/2018
Em cứ đi lang thang một cách vô định giữa những con đường của Seoul, cứ đi một mình như thế, để cố gắng làm vơi bớt nỗi buồn cứ trào ra mà không có cách nào kiềm chế. Bất chợt một tiếng đàn dương cầm vang lên giữa đường phố yên tĩnh, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ rối ren và nặng trĩu trong lòng, em ngẩng đầu lên và tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc. Trên ban công của căn nhà đẹp đẽ và rộng lớn ấy, một chàng trai với cây vĩ cầm đang chơi một giai điệu mà em không hề biết tên, kèm theo đó là tiếng cười lảnh lót từ ban công bên cạnh, anh ta lấy điện thoại ra quay lại cảnh anh chơi đàn, vừa quay vừa cười:" Taehyung à, tha cho tai anh". Anh bỏ cây đàn xuống và cười rất tươi. Đến tận bây giờ và có lẽ mai sau, em cũng không thể quên khoảnh khắc đó anh à, khoảnh khắc anh nở nụ cười rất tươi và ấm áp ấy, khiến em nhận ra hình như tim mình đã hẫng đi một nhịp chỉ vì nụ cười của chàng trai không hề quen biết này rồi.
...
Taehyung, em cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu, và từ đó, ngày nào em cũng đi qua con đường đó, vô thức hướng ánh mắt lên ban công của ngôi nhà kia để tìm kiếm bóng hình người con trai kéo đàn hôm nào, nhưng từ đó em không còn thấy anh nữa, tấm rèm cửa, cánh cổng sắt lạnh lẽo và vô cảm cứ thế ngăn cách em khỏi anh. Nhưng em vẫn cứ đi qua con đường đó, vẫn tiếp tục tìm kiếm bóng hình trên ban công hôm nào, bóng hình và cả cái tên em đã ghi nhớ trong trí óc, như ghi nhớ cảnh vật của con đường quen thuộc kia. Taehyung à!
Seoul, 30/12/2019
Anh vẫn cứ nhìn em và cười ấm áp như thế, còn em thì đứng sững lại, em chỉ muốn bước qua anh và làm như không biết anh, làm như một người xa lạ, nhưng em không thể, chân em không thể bước đi thêm một bước, và anh tiến lại gần em, hơi cúi người xuống rồi nhìn thẳng vào em và hỏi: " Camera nhà tôi hôm nào cũng ghi được cảnh em đi qua nhà tôi rồi ngước nhìn lên trên"..., rồi nhìn tấm bảng tên nhỏ được ghim trên áo em, anh nói tiếp:" Em thích tôi à, Ami!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro