Kookga - Thư của Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//

Mọi người à, anh là Seokjin đây.

Anh không nghĩ là mình sẽ phải viết thư khiếu nại như trẻ con thế này đâu nhưng mà anh thực sự chịu hết nổi rồi, thật đó, chắc anh sẽ chết sớm mất. Nếu như mà thằng nhóc Jeon Jungkook chết tiệt kia còn cứ ở mãi bên phòng anh như thế này.

Mọi chuyện kể ra thì đơn giản lắm, Jungkook nó bảo là đèn ở phòng nó bị hỏng rồi, nên là nó muốn chuyển sang phòng anh ngủ. Nó nghĩ anh bị ngu sao ? Rõ ràng là nó muốn chuyển đến vì Yoongi cũng ở phòng này, anh bảo là ngủ thì cần quái gì phải bật đèn, rồi mấy đứa biết nó bảo gì không ? Nó bảo là nó sợ ma.

Lậy chúa trời, gần ba chục năm sống trên đời này.

Sau đó anh bảo nó là hãy đến ở phòng của Namjoon đi thì nó bảo là " ảnh ngáy to lắm. " Sau đó anh lại bảo là nó đến ở phòng của Jimin với Seok đi thì nó lại bảo " hai ảnh nói nhiều lắm. " Sau đó nữa anh bảo nó là đến phòng của Taehyung đi thì nó bảo là " Tối ảnh với anh Jimin lại lẻn sang hú hí với nhau, em không ngủ được. " Anh mày hết cách luôn, cả một cái nhà to như thế này mà không có chỗ nào chứa nó, chưa kịp nói lời nào thì đã thấy nó vào phòng ngồi chễm chệ trên giường từ lúc nào rồi, mắt còn thao láo lên hỏi.

" Anh Yoongi đâu rồi anh ? "

Đấy thấy chưa ? Anh mày biết ngay mà.

Và sau đó, Yoongi bước ra khỏi nhà tắm với tóc ướt ướt rũ rượi và quần áo thì xộc xệch, trông nó như thằng hấp ấy thì biết thằng nhóc với cặp mắt thao láo kia lẩm bẩm cái gì không ?

" woa, quyến rũ ghê. "

Anh mày muốn chửi thề quá, kể từ giây phút đấy là anh đã biết tối nay chẳng ngủ được ngon lành gì rồi.

Nhưng mà thật ra thì nó cũng không như thế đâu, mà nó còn hơn như thế nữa.

Yoongi thằng bé chẳng những không đuổi nó ra ngoài mà còn vứt cho nó cái gối anh tặng nó hồi đầu tháng trước nữa chứ, này, gối vải lụa đấy, sao lại phí phạm như thế hả ?

Sau đấy thì biết gì không ? Trước khi đi ngủ thằng nhóc nó mặc kệ sự hiện diện của anh ở đấy xong thản nhiên cúi xuống hôn trán Yoongi chụt một cái. Yoongi nó còn không nói gì ngượng ngùng đỏ mặt rúc vào trong chăn nữa chứ.

Không tin á ? Phải tin thôi, Suga BTS đấy, sự thật đấy, tỉnh mộng đi.

Mẹ nó, ngồi ở trong phòng anh mày kể cho nó mấy chuyện cười anh sưu tầm được có một không hai thì nó không thèm nhếch mép lấy một cái. Thế mà được người yêu hôn hít là bắt đầu bày đặt ngượng ngùng đỏ mặt.

Đúng là ba cái thứ yêu đương mới thay đổi được con ngươi đáng sợ như thế.

Nhưng mà vẫn chưa hết đâu, đêm hôm đấy nhé, đến 2h sáng. Anh dậy đi vệ sinh thì đã không thấy thằng nhóc kia đâu rồi, đáng lẽ là nó phải đang ở dưới sàn nằm ngủ mới đúng. Anh tưởng nó về phòng vì nóng rồi cơ, tại ở đây không bật điều hòa, do Yoongi đau cổ chân với anh cũng không cần nữa. Ai ngờ đâu thấy nó lù lù ngoài cửa, đầu tóc thì bù xù, cầm trên tay cốc cacao nóng còn bốc khói đi vào. Thề luôn là lúc đấy anh mày mà bị bệnh tim thì chắc cũng lăn ra đấy rồi.

" M..mày làm cái gì thế ? Nửa đêm nửa hôm. "

" Em đi pha cacao nóng cho Yoongi anh ấy bảo thèm uống. " 

Thế là anh lại liếc sang Yoongi, nó cũng tháo láo nhìn anh, ôi thiệt sự chứ, mắt nó bé tí xong rồi còn kiểu lờ đà lờ đờ mà cứ tròng trọc nhìn như thế sợ phát khiếp đi lên được ấy. Trông cứ như Annabel phiên bản mắt híp ấy.

Xong rồi thằng nhóc Jungkook nó lướt qua anh như một cơn gió, tiến đến chỗ người yêu nó. Tưởng nó chỉ mỗi đưa cốc cacao cho Yoongi thôi á ? Thế thi nhầm rồi.

Nó đưa lên miệng thổi thổi, xong mới đưa cho Yoongi, xong ngồi nhìn thằng nhóc Yoongi uống với cặp mắt nổ hai hình trái tim to tướng trong tròng mắt ấy.

Xong Yoongi hỏi nó là.

" Có muốn uống không ? "

" Nhìn anh uống là em đã thấy ngon rồi. "

Anh mày thấy ớn quá, sự buồn nôn làm anh mày nhịn cả vệ sinh để lên giường bịt tai nhắm mắt mặc kệ tất cả trôi qua đêm nay luôn. Chứ anh mày đâu có ghen tị đâu, ai thích mấy cái thứ sến súa ấy hả ?

Thế là đêm qua đi thật khó khăn với mấy cáu tiếng " chụt chụt " khó chịu.

Hôm sau Yoongi nó còn cả gan hỏi anh mày là.

" Hôm qua anh khó ngủ lắm hả ? Quầng mắt kìa. "

Anh lườm nó một cái xong đi nấu ăn, qua phòng thằng Jungkook anh thấy bên trong ngổn ngang quá nên mới bước vào thử.

Ôi mẹ nó biết gì không ? Đèn hoàn toàn bình thường, còn sáng hơn mọi ngày là đằng khác.

Thật sự đấy các em ạ, hãy cứu lấy cái tâm hồn cằn cỗi mỏng manh yếu đuối của người đàn ông gần ba chục tuổi này đi...

29/4/2018

Kim Seokjin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro