ParkJimin x Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H a p p y E n d i n g
__________________________

Park Jimin đã được hứa hôn với Min Ami từ bé. Nhưng gia đình hai bên đã giấu kín điều này đến khi đúng thời điểm sẽ nói ra. Đó là khi Ami 20 tuổi.

- Con sẽ kết hôn với Jimin._Bố cô nói, hướng tay về phía người con trai ngồi trước mặt cô - người mà cô thầm thích suốt 2 năm trời

- Gì cơ ạ?!_Cô rất ngạc nhiên. Nhưng đồng thời trong tim lại cảm thấy hạnh phúc biết bao. Được kết hôn với người mình yêu là mơ ước của mọi cô gái mà...phải không?

- Nhưng ba! Con chỉ xem em ấy là em gái thôi!_Jimin nói với ba anh ấy.

"Em gái". Sau khi hai chữ này được thốt lên, mọi thứ xung quanh cô như đổ nát. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc lại để không phải vỡ oà trong nước mắt chỉ vì cái thứ gọi là hy vọng có vẻ như đã quá xa vời để cô có thể kịp với tới được.

- Con phải lấy con bé! Điều này sẽ tốt cho cả đôi bên._Ba anh gằn giọng, nhìn anh bằng vẻ mặt nghiêm khắc.

- Thế còn Sorae thì sao đây ba?! Con yêu cô ấy mà!_Jimin cãi lại.

- Chia tay.

- Chiều theo ý mấy người vậy._Anh nói, đứng phắt dậy rồi đưa đôi mắt hằn rõ tia căm hận về phía Ami.

_______

2 tuần đã trôi qua...Hôm nay là ngày mà tôi sẽ kết hôn...

Tôi diện trên mình bộ váy cưới trắng tinh khiết. Lẽ ra khi được đứng ở lễ đường như thế này thì phải hạnh phuac lắm đúng chứ nhỉ?...nhưng tại sao tim tôi lại đau nhói như bị bóp chặt vậy?

Hôn lễ bắt đầu được cử hành. Tiếng chuông lễ đường thiên liêng vang lên từng hồi. Chúng tôi đứng trước Cha Xứ. Cha hỏi anh:

- Con có nguyện ý lấy Min Ami làm vợ, yêu Min Ami, quan tâm, chăm sóc Ami đến cuối đời dưới sự chứng kiến của Chúa Trời?

- Con nguyện ý.
"Dối trá."

Cha Xứ cũng hỏi tôi câu tương tự như vậy.

- Con nguyện ý.

Chúng tôi đã trao nhẫn cho nhau.

- Giờ hai con đã chính thức là vợ chồng. Chú rễ có thể hôn cô dâu.

Anh hôn tôi. Đó chỉ là một cái hôn phớt lên môi, ngoài sự thờ ơ và lạnh nhạt thì tôi chẳng còn cảm thấy gì khác. Cả lễ đường tung bông hò reo chúc mừng cho chúng tôi. Và tôi cũng chỉ cười gượng cho có lệ.
_______________________

Chúng tôi chuyển về sống chung với nhau. Nói sống chung là vậy nhưng thật ra anh chỉ về nhà vào mỗi buổi sáng. Còn ban đêm thì biệt tăm.

Sáng hôm nay anh vẫn về như thường lệ. Tôi đã nấu cơm cho anh. Dồn hết tất cả tâm huyết mà tôi có để làm ra chúng. Nhưng trớ trêu thật. Anh chỉ nhìn bữa cơm được bày biện đủ thứ trên bàn ấy rồi bảo: "Tôi không ăn đâu." Rồi đến công ty làm việc. Bóng lưng của anh khuất dần, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Suốt mấy tháng trôi qua. Chúng tôi vẫn sống như vậy. Vẫn là những bữa cơm chỉ có mỗi mình tôi đơn độc dưới căn bếp và không gian yên tĩnh đến khó chịu này.
______

Tối hôm nay anh về. Nhưng lại về với tâm trạng tức tối. Đứng trong bếp nhưng tôi có thể nghe thấy rõ tiếng anh quát mắng qua điện thoại

- Tôi hết lòng yêu cô như vậy nhưng thứ mà tôi nhận được là gì?!?! Dối trá!! Những lúc không có tôi hẳn là cô đã qua lại với những thằng đàn ông khác rồi đúng chứ???

- Xin lỗi à?...Thôi đi, đừng có giả tạo nữa! Chúng ta chấm hết rồi!

Và tiếng 'tút' kéo dài.

Anh bắt đầu hất đổ những nội thất ở trong căn phòng này để giải toả cơn giận...

- Nè anh làm cái gì vậy?!?! Park Jimin tỉnh táo lại đi!!!

Anh ta đẩy tôi sang một bên. Mạnh.

- Cô thì biết cái gì chứ?! Biến khỏi mắt tôi ngay đi!! CÚT MẸ ĐI!!!_Anh gào lên. Đập vỡ bình hoa bên cạnh. Những mảnh thuỷ tinh văng tứ tung. Căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn chỉ sau cơn bộc phát của Jimin.

Tôi mệt quá rồi...Tôi chỉ muốn cơn ác mộng này mau chấm dứt mà thôi. Hay là...tôi biến đi cho anh vừa lòng nhỉ?
___________________________

Trong lúc anh đang ở trong phòng thì cô đã ra phía nhà bếp, lấy một con dao rồi đi vào phòng tắm.

Cầm con dao lên, hít vào một hơi thật sau. Ánh mắt cô vô hồn, bắt đầu rạch những đường cắt sâu hoắm vào cổ tay của mình. Trên môi nở một nụ cười méo mó đến khó coi. Khoé mi cay xè không chịu đựng nổi mà cũng bắt đầu rỉ nước mắt, cứ tuôn ra không ngừng, hoà quyện cùng với màu máu đỏ tươi trên cánh tay bị rạch nát của cô.

Cô mở nước đầy bồn tắm. Đôi mắt sâu thẳm hướng về vô định, nhẹ nhàng để cánh tay rơi tự do trong nước rồi nhắm nghiền đôi mắt.

"Có lẽ...sau khi ngủ rồi thì mọi chuyện sẽ khá hơn..."
Đó là những gì mà cô tự nhủ với bản thân trước khi bắt đầu một giấc mộng vĩnh hằng.
______________________

- Ami?_Jimin gọi tên cô nhưng mãi chẳng nghe thấy lời hồi đáp

- Ami à?...Anh xin lỗi, do lúc nãy anh quá nónh giận cho nê...

Phòng tắm còn mở đèn nhưng lại không khoá nên anh đã đẩy cửa ra.
.
.
.
Hình ảnh người con gái mà anh từng
ghét cay ghét đắng đang yên bình nhắm mắt. Máu ở khắp nơi. Dưới sàn. Trên con dao. Và cả cái bồn tắm nhuộm một
màu đỏ thẫm tanh tưởi.

- A...Ami???_Anh lay người cô.
"Jimin?..."
- Đừng có giỡn nữa mà...dậy đi em ơi...
"Em muốn dậy lắm...nhưng trễ rồi anh à..."
- Anh xin lỗi...
"Em xin lỗi..."

Những giọt lệ của sự hối hận muộn màng cứ rơi mãi không thôi. Cô đã đi rồi. Đã khuất mắt theo mong muốn của anh. Đến lúc anh kịp nhận ra mình yêu cô thì cũng trễ mất rồi...

- Anh yêu em. Mà chắc bây giờ câu nói này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa phải không em? Nhưng em ơi! Đừng lo lắng...vì không bao lâu nữa, anh sẽ đến với em. Sẽ yêu thương em và che chở cho em. Hãy chờ anh em ơi...
________________________

"Hai ngôi mộ. Một chuyện tình cay đắng. Nhưng có lẽ đây là kết thúc tốt nhất cho cuộc tình của họ. Nếu may mắn, có lẽ họ sẽ gặp được nhau ở chốn thiên đường."

#KURO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro