IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    


       1 giọt...2 giọt...3 giọt.... tí tách tí tách. Bầu trời Seoul hôm nay được bao phủ bởi áng mây đen và những trận mưa rào không dứt. Trong căn nhà màu trắng to lớn được xây theo phong cách châu Âu là tiếng của những cuộc trò chuyện vang lên liên tục.
     -    " Bên ngoài trời đang mưa lớn lắm đó anh" Jungkook vừa nói vừa đưa tay lấy sanwich rồi cắn một miếng thật to.
     -    " Mưa?"  Jimin nghiên đầu đáp khi nghe em út nói trời đang mưa nhưng cậu thì chẳng nghe được tiếng mưa ở đâu cả
     -    " Do nhà được bố trí cửa kính và tường cách âm nên em sẽ không nghe được tiếng mưa nếu không ra ngoài đâu." Namjoon giải đáp thắc mắc cho cậu em đang ngơ ngác của mình. Có lẽ do Jimin lần đầu đến đây nên không biết cũng là chuyện đương nhiên.
        Bất cứ ai đang ngồi đây cũng sẵn sàng giải đáp thắc mắc cho cậu vì cậu dễ thương quá mà. Gương mặt đáng yêu của cậu có thể nói là tỉ lệ nghịch với công việc cảnh sát của mình đó. Lúc cậu vào trường học cảnh sát có rất nhiều người khinh thường bảo cậu yếu đuối chẳng làm được tích sự gì. Nhưng họ đâu biết rằng cậu có đai đen Taekwondo, 8 năm học kiếm đạo, thậm chí cậu còn học cả võ thuật Trung Quốc và võ thuật Brazil. Cậu có đủ khả năng để bảo vệ bản thân, hầu như chẳng ai có thể đấu tay đôi thắng cậu cả. Nhờ vậy mà Namjoon cũng yên tâm hơn phần nào trong những lúc cậu thực hiện nhiệm vụ ở sở cảnh sát, đôi lúc nếu nguy hiểm quá anh còn theo sau để bảo vệ cậu nữa. Anh còn nghĩ Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện ấy vì anh nấp khá kĩ nhưng cậu biết hết đấy. Cậu không hay bày tỏ với anh mình là cậu thương anh nhiều lắm. Ba mẹ mất từ khi còn bé, cậu biết anh vất vả thế nào khi nuôi nấng và bảo vệ cậu từ nhỏ đến lớn nhưng cậu ngại lắm chẳng dám nói ra những lời yêu thương mà cứ giữ mãi trong lòng, giữ nó cho riêng mình thôi.
     -    " Hôm nay anh anh định đi siêu thị mua đồ, mọi người có cần gì thì nói anh mua luôn cho" Anh cả đang ngồi ăn thì cảm thấy bầu không khí yên ắng quá nên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin
     -    " Anh không đi làm sao? Vậy anh đưa em đến trường đi, hôm nay Namjoon hyung cũng không có tiết dạy mà lâu rồi em chưa đi cùng anh" Kookie làm ánh mắt lấp lánh 🥺🥺 của mấy em bé đang xin mẹ mua đồ chơi nhìn Seokjin
     -    " Được rồi ăn xong anh sẽ đưa em đi học." Không một ai có thể đỡ nổi ảnh mắt to tròn long lanh đó của bé út cả và Seokjin cũng không ngoại lệ.
Mọi người suy nghĩ rồi dặn anh lớn những thứ cần mua, cơ mà sao nó nhiều thế , một mình anh không thể mua nhiều như vậy
     -    " Nè Namjoon hay cậu đi cùng với ảnh đi, tụi mình có quá nhiều thứ cần mua cho 7 người mà tụi này hôm nay đều bận cả rồi." Nói rồi Hoseok đoạn quay qua nhìn Namjoon. Chơi với nhau từ những năm cấp 2 có thể nói Namjoon đã quá quen thuộc với gia đình Hoseok trừ một người đó là Seokjin. Vì anh ra ở riêng từ rất sớm nên cậu khi cậu đến nhà Hoseok hay thậm chí là nhà mẹ mẹ của hai người cũng chẳng gặp được anh, chỉ thấy anh qua những bức ảnh gia đình , ảnh chụp selfie hay là trong lời kể của với Jhope và Hoseok. Hôm tập hợp cũng là lần đầu 2 người gặp nhau và chắc rằng ngoài nói chuyện với nhau về công việc hay trò chuyện cùng cả nhóm thì cả hai chưa bao giờ nói chuyện riêng với nhau cả.
           Joon không không phải tuýt hay bắt chuyện với người lạ, nhìn vào thì là một người lạnh lùng, sắc bén với đôi mắt rồng quyến rũ thêm bộ não với iq 148 thì bất kì cô gái nào hay thậm chí là đàn ông cũng phải đổ gục trước ánh mắt ấy. Khi làm việc rất chín chắn, thận trọng, tỏ rõ vẻ oai phong của một người lãnh đạo. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng cậu trai ấy vào những lúc bình thường khá là vụng về, đụng đâu vỡ đó, có thể nói nhà bếp chính là  CẤM ĐỊA của cậu khi cậu chỉ chiên trứng mà suýt chút đã có hoả hoạn, nó được bộc lộ rất rõ trong những ngày 8 người sống chung với nhau. Mọi người hay trêu cậu là " vua phá hoại" hay mẹ cậu còn gọi cậu bằng một biệt danh đáng yêu " Gấu đần". Seokjin đã từng nói đùa rằng " Nhìn vào Namjoon ta có thể thấy chúa rất công bằng" thật đúng với câu chẳng ai trên đời là hoàn hảo cả.
        Đáp lại lời Hoseok, Namjoon muốn từ chối cũng không được nên đành gật đầu đồng ý.
         Yoongi hôm nay phải tham gia một phiên tòa nên gã đã rời đi từ sớm cùng Jhope , 2 người họ sẽ ăn sáng bên ngoài xong Yoongi đưa Jhope đến tiệm quýt rồi đến gặp thân chủ của mình.  Trong nhóm không ai là không biết Yoon-Hope vốn dĩ là một cặp. Yoongi đã yêu Jhope từ lần đầu gặp cậu, nụ cười của cậu như ánh sáng mặt trời chói lọi làm sáng bừng cuộc sống của nhàm chán của gã.Từ nhỏ mọi người đều được tổ chức dạy rằng không được yêu đương vì sẽ ảnh hướng đến công việc vậy nên hai người vẫn chưa chín thức hẹn hò nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau thì đã rõ ràng như ban ngày rồi, ngay cả khi tổ chức biết được cũng không dám nói gì vì họ đủ hiểu gã là người như thế nào.
         Gã là một con "sâu ngủ" chính hiệu người mà không ai dám đụng tới nhất là khi say giấc và tất nhiên là Jhope và Seokjin là ngoại lệ. Một người là người gã yêu, một người là anh cả, trong nhóm gã chỉ kém tuổi mỗi anh thôi nên dường như gã sẽ trở nên yếu đuối như một đứa trẻ khi ở bên vị anh lớn. Đôi khi gã cũng chia sẽ niềm vui của mình với Jhope, tâm sự chuyện đời cùng Jimin nhưng nếu cần một lời khuyên thì gã chắc chắn sẽ tìm đến anh. Gã không phải kiểu người dễ tin tưởng ai đó, nhưng anh lại đem lại cho gã cái cảm giác mà gã lâu rồi không có được, tình yêu thương của "gia đình" . Ngay cả Taehyung cũng cảm nhận được điều đó, nó được thể hiện qua lời nói quan tâm vào những bữa cơm ấm cúng ở nhà Seokjin, những lần anh giúp họ dọn nhà hay rủ họ cùng đi ăn tối. Nhưng bây giờ không chỉ có Yoongi, Taehyung hay Seokjin mà giờ đây họ đã có cả một đại gia đình. Có thể có một số người vẫn chưa thật sự thân thiết đủ cởi mở để nói chuyện cùng nhau như Namjoon với Seok hay Jimin với Hoseok.
         Trước lạ sau quen, ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra.  Biết đâu là sẽ là câu chuyện của những người anh em thân thiết, best friend forever hay không chỉ đơn thuần là bạn bè mà là chuyện tình lãng mạng có khi lại bi thương đầy nước mắt. Đó là một câu hỏi khó mà trong số họ, trong chúng ta chẳn ai có câu trả lời cả.  Thời gian rồi sẽ nói lên tất cả, duyên phận đã được sắp đặt, số trời đã định thì có trốn cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro