2 BIỂN ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'...Bắt đầu từ việc .... Hoseok bị một con hồ ly bắt cóc..'

Yoongi cúi đầu , nước mắt rơi lã chã , đè lên những vệt còn sót lúc nãy được anh vụng về vội vã quệt qua . Taehyung đau lòng lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má , lông mày hơi nhíu lại như ghen tức với giọt nước mắt sao lại dễ dàng trú ẩn trên má của anh như vậy ? Nhưng khổ nỗi cứ lau giọt này thì giọt kia lại rơi xuống ...

' Sẽ không sao , không sao mà hyung , muộn rồi mau ngủ thôi , mai chúng ta phải đi sớm nữa '

Cậu nở nụ cười chữ nhật đặc trưng , tay lau hết nước mắt , tay ôm anh vào lòng , nhẹ nhàng trấn an Yoongi

----

Mặt trời chưa kịp ló rạng , bầu trời nhẹ bao phủ bởi màu xanh nước biển đậm , không khí trong lành như dang rộng vòng tay ôm lấy muôn vật . Thế nhưng... kí túc xá Bangtan vốn nhộn nhịp , vui vẻ vào mỗi sáng sớm lại bảo trùm bởi một màu đen tối và yên ắng đến đáng sợ

' Hoseok đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về ...'

Namjoon ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa , mi tâm nhíu thành vệt dài , tay cầm chiếc điện thoại liên tục bấm vào chữ Hoseok , khóe mắt khẽ giật giật lên khi nghe tiếng của tổng đài viên báo về

' Thuê bao quý khách vừa gọi ....'

Seokjin đi vòng quanh phòng đã phải lần thứ n , tay không ngừng siết chặt vào nhau , móng tay gọn gàng bấm vào làn da đến tóe máu . Khuôn mặt vô vàn cảm xúc không giấu được sự lo lắng đến tận cùng ...

Những con người còn lại cũng chẳng khá hơn được là bao . Jungkook nắm chặt lấy tay Jimin , ôm cái con người đang khóc đến mình mẩy run từng hồi theo tiếng nấc nghẹn. Nhưng chính Jimin cũng chẳng hiểu mình khóc vì lẽ gì , chỉ là nước mắt cứ chảy dài không thể kiểm soát..

Taehyung ngồi trên ghế , đôi mắt phượng khẽ híp lại đăm chiêu suy nghĩ , tay đưa lên miệng cắn cắn , khuôn mặt tối sầm lại , không biết là do vừa ngủ dậy hay là do quá lo lắng mà mái tóc nâu khẽ xù lên . Bên cạnh và Yoongi , anh cứng đơ người , hai tay thả lỏng hai bên , vì cảnh này quá đỗi thân thuộc , đôi mắt anh vô hồn, đồng tử hơi lay động , khuôn mặt không còn cảm xúc nhìn về một phía vô định , đôi môi nhợt nhạt mấp máy

'  953 .... Hoseokie....'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro