4 YOONGI , RỐT CUỘC ANH MUỐN NÓI ĐIỀU GÌ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh , Yoongi mệt mỏi , bị mọi người xoay đi xoay lại hỏi han , anh trả lời qua loa cho xong rồi bám vào người Taehyung lê chân ra ngoài ,cố gắng lờ đi cái hình ảnh khủng khiếp mà anh đã nhìn thấy nãy giờ .
Theo lẽ thường thì hiện tại bây giờ  ARMY đã phải đứng hàng dài , người hò hét vui sướng khi các anh tới , kẻ cố chen lên trước để chụp được hình ảnh đẹp nhất . Nhưng không , kì lạ thay là không lấy đến một con người nào trước cửa sân bay  , không một tiếng hò hét , không một ai...

' Đây chẳng phải là hình ảnh lúc đó hay sao ? '
Yoongi trợn tròn đôi mắt tam giác , lông mày khẽ nhướng lên kinh ngạc

' Yoongie , là hình ảnh gì ?'

Seokjin hoài nghi nhìn Yoongi , mi tâm nhíu lại , hai tay chống hai bên hông ra vẻ đanh đá .

' Không sao đâu hyung , chỉ là em thấy sân bay ở đây giống y hệt trên ảnh mạng thôi'

Anh cố gắng nặn ra nụ cười hoàn thiện nhất có thể . Nhưng Min Yoongi không biết rằng , anh nói dối dở tệ ( có j đó sai sai ~,~). Seokjin không nói , nhưng sớm biết là có chuyện rồi.

Bầu trời bây giờ phủ một màn mây dày , che khuất đi ánh mặt trời chói lóa đặc trưng của mùa hè nóng nực , khung cảnh vắng vẻ toát lên màu u ám nặng nề hiện rõ bóng người đang tiến đến từ đằng xa.

Người phụ nữ xinh đẹp chạy nhanh đến chỗ họ , chiếc mũ lưỡi trai che đi gần nửa khuôn mặt , chỉ để lại bờ môi đỏ quyến rũ khẽ mấp máy nói ra tiếng Hàn rành rọt.

' Min Suga ? ' 

' Là tôi , cô là ?'

' Tôi là nhân viên khách sạn nơi mọi người ở , giờ cũng không còn sớm nữa , mau đi theo tôi'

Mọi người chẳng mảy may nghi ngờ mà đi theo người phụ nữ kia , cho dù vẫn chưa có lời nào của anh quản lý , tuy vậy nhưng mọi người đã thấm mệt và các thành viên khác cũng đang lo cho Yoongi đang có dấu hiệu kiệt sức, họ cá rằng anh quản lý cùng staff đã đến khách sạn trước , cho dù là chưa bao giờ xảy ra việc như vậy..

Và đương nhiên rằng Yoongi lại nghĩ khác ..

Từ lúc đặt chân xuống nơi này , đầu anh đau đến khó chịu, những kí ức và hình ảnh cứ xoay luẩn quẩn như đang cố gắng thông báo cho anh biết điều gì đó rất quan trọng , anh đương nhiên là đã nhận ra rồi , nhưng chẳng qua lại cố gắng vứt nó ra khỏi đầu vì nghĩ mình hơi quá lên về vấn đề Hopi bị mất tích và cả giấc mơ về nó ..đúng rồi chính là nó.. chính nó .. 

' Khoan đã , đừng đi theo nữa !!!!!!'

Yoongi đột ngột dừng lại , bàn tay trắng cố níu lấy cánh tay màu đồng của Taehyung giữ chặt lấy , miệng hét lên vô cùng khó hiểu . Tay chân anh run lên lẩy bẩy , móng tay khẽ bấm vào cánh tay của Taehyung 

' Yoongi, bình tĩnh , có gì nói em nghe '

' Tae , bảo mọi người dừng lại , nhanh lên'

Không cần phải nói , mọi người đều lo lắng chạy lại khi nghe tiếng hét của Yoongi 

Jimin chạy nhanh đến bên Yoongi , cầm lấy tay anh, khuôn mặt lo lắng

' Yoongi hyung , có chuyện gì xảy ra vậy ? '

' Anh ....'

Yoongi nói đến đây , mặt mũi liền tối sầm , cơ hồ không biết gì nữa , bất tỉnh nhân sự .

' Yoongi hyung ... Yoongi hyung .. mau tỉnh lại .. '

Taehyung vỗ nhẹ vào má anh , hơi lay lay thân , đáp lại là sự im lặng đáng sợ của Yoongi

' Không sao , chắc là do chuyến đi dài khiến cậu ấy kiệt sức , chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi'

Người phụ nữ nói nhẹ nhàng trấn an mọi người , ban nãy nghe tiếng hét của Yoongi , cô ta cũng chạy lại

Mọi người thấy lời cô ta nói đúng , hôm qua thực sự anh ấy cũng không ngủ nhiều ..

Taehyung một hơi nhấc bổng con người nhỏ bé chưa nổi 60 cân này lên , nhìn khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch , thi thoảng còn hơi nhăn mi tâm, tone giọng trầm khàn phá lệ thì thầm

' Rốt cuộc anh muốn nói cái gì ? '






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro