6 NHỮNG THỨ CHƯA TỪNG QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy trong căn phòng lạ hoắc , nó rộng lớn với 4 bức tường màu xám tro , chỉ có ánh đèn rọi xuống nền đất nơi anh nằm.

Âm thanh kim loại mài xuống rõ mồn một loảng xoảng làm anh khó chịu , tiếng người la hét nghe quen thuộc vang vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó anh chẳng rõ , chỉ biết tiếng cười phát ra từ tấm rèm mờ đục ngang ngược lấn đi gần hết tiếng la ngoài kia.

Bóng chín đuôi hiện rõ bóng bên ngoài , in đậm lên tấm màn , bên cạnh là một con bò sát không xác định , anh chẳng thể biết được nó là loài vật gì , mà anh cũng chẳng cần biết và anh cũng chẳng quan tâm , cái anh cần biết là tại sao anh lại ở đây .

Dẹp đi thắc mắc trong đầu ,anh nhẹ nhàng nghe ngóng , đằng sau cái tiếng cười vang vọng khắp phòng kia chúng nó đang nói cái gì , kết quả là chả nghe ngóng được gì sất , ngược lại còn bị tiếng cười làm cho điếc tai , cơ thể của chúng nhấp nhô sau mỗi nhịp cười vì những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối nghe có phần kém duyên ,và anh cũng không thích những người như thế .

Mải suy nghĩ vớ vẩn mà không hề hay biết sàn nhà đang rung lên...

Chớp mắt toàn bộ đèn trong phòng đã được mở sáng trưng, hai thứ quái gở kia cũng biến mất theo tiếng cười nhàn nhạt phía xa xăm ..

Dù đã được tiếp xúc với ánh đèn trong một thời gian dài tuy vậy nhưng anh vẫn không khỏi chói mắt bởi thứ ánh sáng kia, nhưng nhờ vậy ,anh mới có thể xác nhận được bóng đổ của thứ đang bước tới nơi anh nằm.

Anh nhắm mắt giả chết .

Con Nhân Ngưu tiến đến gần anh , đập con dao sắc nhọn tanh nồng mùi máu ngay bên cạnh . Thật đáng sợ ,nó chỉ cách tai anh một mili .

Cơ thể run lên theo phản xạ , nỗi sợ từng chút lại từng chút chạy dọc theo sống lưng . Con Nhân Ngưu nhếch mép hài lòng rồi bỏ đi .

Anh hé mở mắt ,

Con Nhân Ngưu đến gần chiếc rèm nhung đỏ ,kéo mạnh ra tạo nên âm thanh lớn tưởng chừng như tấm màn đã bị rách toạc , mở ra một cái hố lớn , bên trong không biết bao nhiêu bộ xương người chồng chất lên nhau tạo nên khung cảnh biết bao âm u , ảm đạm , trên mỗi bộ xương là những tấm bảng đề cái tên khác nhau vừa vặn được gắn chặt vào trước ngực .Trong lúc anh nhìn đống xương trắng , nó đã kịp treo lên một bộ xương còn mới , vẫn còn dính một chút thịt còn chưa lọc hết , bên cạnh 5 bộ xương được để riêng biệt , máu của nó chảy xuống dưới hố sâu , thậm chí còn vương lên những bộ xương khác.

Anh nhìn lướt qua những bộ xương , tay nắm thành quyền , kiên nhẫn đọc từng cái tên thân thuộc trên các bộ xương , nước mắt trào ra khỏi khóe mắt , trong tim tựa như hàng trăm con dao đâm lại , như bóp nghẹt con tim nhỏ bé .

' CON MẸ NÓ !! SAO MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI ANH EM CỦA TAO???????'

Trước mắt bất chợt một màu trắng xóa ..

Không biết là do nước mắt hay là do tấm màn trắng  quấn lấy anh  . Mùi máu cùng mùi xác thối rữa xộc lên mũi khiến anh buồn nôn , cảm giác lạnh sống lưng rõ hơn bao giờ hết , bên tai văng vẳng tiếng hét , và anh chợt nhận ra rằng ,nó không được bình thường ..

Tiếng hét ngày một rõ ràng , nó đem đến cảm giác đau đớn khó tả . Anh cong người khi từng cái tai theo tiếng hét đục xuyên làn da của anh mà chui ra ngoài , nó mọc chi chít , trong người còn có cảm giác như nó đã mọc đầy lục phủ ngũ tạng .Anh lấy tay bịt đi đôi tai, tiếng hét không hề vơi bớt mà còn có xu hướng ngày một rõ ràng hơn , anh đau đớn tuyệt vọng , trong lòng thầm cười : 

-Nếu ..anh em của mình đã chết rồi ..thì mình chét cũng chẳng sao đâu , chỉ là một chút đau đớn thôi mà ..

Tay buông xuôi mặc cho tiếng hét như muốn đục thủng màng nhĩ của anh , miệng há ra thở dốc lại được cho thứ gì đó vào miệng .Mùi vị ngọt ngào tan ra nơi đầu lưỡi , đưa những cơn đau cùng tiếng hét đi xa mãi , trả lại cho anh cơ thể lành lặn ..

Cục nhớt màu cam nho nhỏ nắm lấy tay anh , nó nhìn anh và nở nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân , nụ cười đó..thật đẹp ..như nụ cười của thiên thần vậy. Nó sưởi ấm tâm hồn anh ,  nó lấp nhẹ vết thương lòng trong trái tim anh ,nó đem kí ức về các bộ xương đi xa, trấn an anh khỏi cơn khủng hoảng ..

Nó mở rộng cơ thể bao trọn lấy anh , cù cho đến khi anh cười đến chết đi sông lại , cho đến khi anh nằm vật xuống xin tha , nó nằm cạnh anh cười ...

Cảm giác thật giống Taehyung , nhẹ nhàng mà ấm áp.Trong đầu lại hiện lên kí ức về nhũng bộ xương trắng , bộ xương thứ năm được treo ở đó với dòng chữ "KIM TAEHYUNG" trên ngực ,lòng lại đau thắt , những vết thương được lấp sơ xài giờ lại bị loét rộng ra .

Cục nhớt kia hốt hoảng đến ôm lấy eo của anh , thế nhưng những hành động của nó khiến anh càng nhớ Taehyung hơn .

Nó khó khăn nhăn mặt , nước mắt lăn dài . Nó khóc cùng anh , tay ôm chặt lấy eo anh như điều duy nhất nó có thể làm cho anh hiện tại .

Nó buông anh ra , từng chút rồi lại từng chút lùi về phía sau , đưa ánh mắt buồn bã nhìn anh , rồi từ từ kéo dãn cơ thể hôn lên trán anh. Hình ảnh cục nhớt dáng yêu tan dần sau lớp sương mờ .

Cục nhớt ấy vừa đi , tiếng động lớn ngay bên cạnh khiến anh giật mình ngước đôi mắt ướt nước lên nhìn về phía phát ra tiếng động .

Trước mắt là một cô bé tầm 12-13 tuổi , làn da trắng nhợt nhạt , mái tóc hồng cùng một cái băng bịt mắt che đi một bên mắt trái , mắt bên phải còn lại tròng màu xanh lá nhạt .

Cô bé ngồi xuống mặt đôi mặt với anh , ôm anh vào lòng , tay vỗ nhẹ lên vai an ủi , miệng phát ra âm thanh tiếng Anh nhẹ nhàng 

'What wrong with you ?'

'...'

' Are you ok?'

'...'

'No, please don't cry '

Anh nhắm mắt cảm nhận sự ấm ấp và bình yên , kí ức về các bộ xương quanh quẩn trong tâm trí , nước mắt lại chảy dài .

Làm sao mà những thứ anh chưa từng biết tới lại có thể giống Taehyung đến mức như vậy , làm anh nhớ con người đó , con người có nụ cười hình chữ nhật phiền phức luôn bên anh mỗi lúc anh cần, lắng nghe khi anh cần chia sẻ .

Anh ngừng khóc , nhùn thẳng vào khuôn mặt của cô bé , cô ấy xoa đầu anh , một bên mắt kia đã đủ tỏ rõ sự buồn bã ,cô bé vuốt má anh , đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

Anh không giỏi tiếng anh , tuy nhiên những lời của cô ấy đều lọt vào tai anh , anh đều hiểu hết .

Cô ấy tựa trán lên trán anh , nhắm mắt lại:

' Sẽ đến một lúc nào đó , tôi sẽ gặp cậu 

 Sẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ cứu cậu 

 Sẽ tới một lúc nào đó tôi sẽ là một phần trong cậu 

Giờ tôi phải đi rồi , tạm biệt '

Cô ấy lui về xa , biến mất kéo theo lớp sương , trả lại căn phòng với bốn bức tường màu xám khói như ban đầu, con Nhân Ngưu đã biến mất.

Trước mặt anh là Jung Hoseok ..

=============================================

Càng ngày càng nhảm nhí =)

vote + cmt nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro