1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin làm đầu bếp cho quán bar này đã hơn ba tháng. Hỏi vì sao anh không đi làm đầu bếp cho nhà hàng mà lại vào quán bar ư? Tình trạng khi ấy của anh có tệ lậu một chút.

Anh bị người bạn cùng phòng lừa gạt mất hết tiền, còn để lại cho anh một khoản nợ khổng lồ cho ông lớn nào đó, anh vì lo lắng mà làm hỏng việc ở chỗ làm cũ nên cũng bị cho thôi việc luôn.

Ngày anh đến gặp chủ nợ, anh chỉ được ngồi ở xa, phía sau tấm màn đen thấp thoáng là hai người đàn ông to lớn.

-cậu sẽ làm cách nào để trả nợ đây, cậu kim?

-Cậu đang thất nghiệp phải không?

-tôi...tôi...hức...

Từng người đàn ông chậm rãi nói với tông giọng thật trầm và lạnh lẽo khiến anh sợ đến bật khóc. Anh... có khi nào... sẽ bị đem đi mổ sẻ lấy nội tạng để trả nợ không?!

-được rồi cậu kim, cậu sẽ vào làm cho quán bar chúng tôi. Tiền lương của cậu sẽ được trừ vào nợ, tất nhiên cậu sẽ vẫn được nhận một phần lương của mình. Được chứ?

Sau khi đến thử việc, quản lý liền phân công anh làm đầu bếp. Vì trả nợ qua lương, anh cũng không còn gặp lại chủ nợ của mình nữa. Nhưng anh không hề biết rằng, họ vẫn luôn theo dõi anh qua camera an ninh.

Thi thoảng quản lý lại vào bếp đặc biệt yêu cầu anh chuẩn bị đồ ăn cho họ. Những lần như vậy anh có chút run rẩy, tuy nhiên anh vẫn hoàn thành món ăn của mình. Có vẻ họ rất thích món anh nấu, vì sau mỗi lần như vậy, lương của anh đều được tăng lên đáng kể.

———

Hôm nay như thường lệ anh vẫn ở trong bếp từ tốn nấu nướng, quán bar không phải là nơi người ta hay order đồ ăn nên anh cũng khá rảnh rỗi. Nhưng bên ngoài có vẻ bận rộn lắm, nhân viên không ngừng lấy thêm rượu từ kho chứa hàng phía sau bếp.

-chết tiệt sao tối nay đông quá vậy?!?

-còn mấy tên khách khó chiều nữa chứ!

-có một bàn mới vào nữa rồi quản lý ơi, tụi em xoay không kịp, làm sao đây? Khách bắt đầu phàn nàn rồi!

-để em ra phụ cho.—jin nhanh nhẹn tháo chiếc mũ đầu bếp ra, vuốt lại mớ tóc cho thẳng thớm rồi vớ lấy khay rượu trong tay người đồng nghiệp.

-có được không...?

-ổn mà, tầm giờ này cũng không có nhiều người gọi đồ ăn đâu, em sẽ giúp cho đến khi quán ngơi ngơi chút là được.

Nở một nụ cười thật chuyên nghiệp, jin đẩy của bếp bước ra ngoài thật duyên dáng, bắt đầu order cho khách tại các bàn, không hề hay biết rằng đâu đó tại khu VIP có hai đôi mắt luôn theo dõi mọi hành động của anh.

.
.
.

-thật xin lỗi... quán chúng tôi không cung cấp loại dịch vụ này, mong quý khách cảm phiền...

"Choang!"

-bar mà lại không có dịch vụ bồi khách sao, làm ăn kiểu gì vậy!?!— những người đàn ông trung niên lè nhè ném vỡ chiếc cốc thuỷ tinh xuống sàn, rượu quý sóng sánh bắn lên gấu quần anh. Bọn họ không ngừng la lỗi khiến những vị khách xung quanh bắt đầu xì xầm khó chịu.

-Tôi là khách quen của quán cũng chưa từng thấy cậu, người mới sao?

-vâng...

-cậu nên biết điều một chút,..—một người đàn ông khác bắt đầu ngả ngớn, bàn tay hắn không an phận không ngừng mơn trớn mu bàn tay của anh—... chỉ cần bồi tụi anh uống vài ba chén rượu là được, đừng để tụi anh mất hứng, không thì cưng sẽ bị tống đít ra khỏi đây đó.

Jin không còn cách nào khác, bắt đầu nhận lấy và nốc từng ly rượu một, hết ly này đến ly khác. Jin chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại nóng hơn bình thường như vậy. Cảm giác nóng bỏng như thiêu đốt nội tạng khiến anh có suy nghĩ muốn cỏi bỏ quần áo đến điên cuồng.

Một người đàn ông nào đó ôm lấy eo anh kéo anh đi, cảm giác mát lạnh khiến anh thấy dễ chịu một chút, nhưng lý trí còn sót lại của anh đang lên báo động rằng tuyệt đối không được đi theo ông ta.

Jin dùng chút sức lực cuối cùng đẩy người đàn ông nọ ra, nhưng hắn thô bạo siết lấy cổ tay anh đẩy anh về phía trước. Anh đau chảy cả nước mắt, không còn cách nào khác bước đi tiếp.

"Chết tiệt! Sắp tới cửa rồi, ai đó giúp tôi với!!!"

Bỗng cả anh và người đàn ông đột ngột bị kéo về sau. Chưa kịp định hình sự việc thì anh đã rơi vào lòng một người đàn ông khác, cảm giác man mát cùng với hương nước hoa mùi gỗ thông thoang thoảng khiến anh không khỏi buông lỏng bản thân mình mà dựa vào.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn vì mệt mỏi, thanh âm cuối cùng anh còn có thể nhớ là tiếng la hét của gã đàn ông kia, và những giọng nói trầm khàn lạ lẫm mà quen thuộc.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro