Chap 10: RM - Top bias của Kat (16/05/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ai trong nhóm cũng biết Kat là một A.R.M.Y và top bias của cô chính là RM. Mà tại sao lại gọi là top bias chứ không phải bias? Vì cô quan tâm RM nhiều hơn chút, cuồng anh hơn chút so với sáu người kia chứ không phải cô để ý có mỗi anh. Cô yêu thương và kính trọng RM vô cùng đến mức có thể bám theo anh mỗi ngày mỗi giờ cô cũng được. Bên cạnh đó, nhiều lúc anh bị cô ghép cặp với các thành viên khác trong nhóm vì bản tính hủ nữ và lưu giữ nhiều bức ảnh tuyệt phẩm đến nỗi nếu cho anh xem anh sẽ không khỏi ngại ngùng che mặt.

   Bản thân RM cũng rất vui vì có một A.R.M.Y như Kat bias mình, nhưng mà... bám theo anh suốt ngày bất chấp ngày đêm trong lúc đi bộ, đi tập hay thư giãn thì có hơi mệt à nha ~ Còn hơn bị một paparazzi bám đuôi nữa. 

- Anh chuẩn bị đến studio ạ?

- Ừm.

- Em đi với nhé?

- Ừ!

-----------------------------------------------

- Đêm nay em sang phòng anh ngủ được không? Các hyung khác đang tổ chức đánh trận trực tiếp giờ này.

- Được chứ.

-----------------------------------------------

- Oa ~ Một vùng trời đầy thính!

- ... 

   Tụi anh chỉ đi mua đồ chung thôi mà? RM âm thầm cảm thán.

   Dù mệt mỏi đấy nhưng RM một lời cũng không than phiền với Kat. Vì anh biết, cô không cố ý làm phiền anh và nếu muốn anh có thể đề nghị Kat dừng lại.

   Trong một lần ngồi xem phim với nhau, Jungkook quay sang hỏi RM.

- Hyung, dạo gần đây em thấy anh mệt mỏi hơn bình thường. Có chuyện gì sao?

- Hở? Có sao đâu. _RM cười._ Cảm ơn vì quan tâm, chắc do anh chuyên tâm viết nhạc hơn trước kia ấy mà.

- Chắc không phải do tụi em phá phách hay do anh bị Kat bám theo đâu nhỉ?

- Không hề Jungkook. _Anh liền lắc đầu cười bất đắc dĩ._ Hôm nay sao để ý anh dữ thần vậy?

   Cậu lắc đầu im lặng.

   Tối đến, trước lúc đi ngủ.

- Anh em mình chắc nên giảm bớt quậy phá đi thôi Kat!

- Kookie-hyung? _Kat nghiêng đầu khó hiểu.

- Mình làm phiền các anh lớn nhiều quá... đặc biệt là Namjoon-hyung. Anh thấy hyung ấy đuối lắm rồi.

- Ố ồ ~ _Kat cười ranh_ Quan tâm ha ~ Làm phiền ha ~ chỉ để ý có Joonie-hyung a ~

- Con nhóc láu cá! _Jungkook hùa theo cười cười véo má cô.

   Cười một lát xong Kat bỗng trở nên nghiêm túc thú nhận.

- Mà... chắc do em làm Joonie-hyung mệt đấy. Em bám anh ấy còn dai hơn đỉa nhưng chẳng một lần ảnh thèm mắng em.

- Namjoon-hyung bảo do anh ấy chuyên tâm viết nhạc quá, không phải do ai hết. Anh nghĩ mình nên bớt quậy các anh lớn chút thôi. _Jungkook hiểu vấn đề của Kat nên cô tránh đi._ Nhưng công nhận em rất thích Namjoon-hyung nha, tại sao thế?

   Kat ngồi yên hồi tưởng chút sau đó rất vui vẻ kể cho Jungkook nghe.

- Hồi đầu, em bị ấn tượng bởi độ ngầu lòi dễ nhận diện của Joonie-hyung thế là liền để ý. Rồi lúc tìm hiểu sâu hơn về thời đầu debut thì làm em có chút... không, phải là thất vọng vô vàn. Em còn định từ bỏ nữa kìa. Đúng là mê trai đẹp... _Kat tự cười chính mình._ Và khi dần dần có cảm tình hơn về BTS, em chợt nhận ra mình thích anh ấy không phải vì ngoại hình mà còn vì tính cách và con người thật của ảnh! Tới một lúc, hoàn toàn lọt hố, em nhận ra mình biến thành A.R.M.Y mất tiêu. Càng về sau nữa, sự quan tâm của em không chỉ dành cho Joonie-hyung mà trải đều hết cho tất cả bảy người, lúc đó em mới thật sự dám nhận mình là A.R.M.Y...

- Ồ... _Jungkook gật đầu tỏ vẻ hiểu._ Trình bày khá đơn giản và súc tích, mỗi tội văn nói hơi dở.

- Ơ, đó là cái anh quan tâm ạ? _Kat ngơ mặt nhìn cậu.

- Hihi, anh đùa thôi. _Jungkook cười cười xoa đầu cô._ Nhưng anh với em nhiều điểm chung thật, anh tham gia vào Bighit cũng nhờ hết vào Namjoon-hyung.

- Em biết mà! ...Giờ, đi ngủ nha? Em mệt.

- Ừ ngủ đi.

- Chúc anh ngủ ngon.

- Em cũng vậy.

   Nhiều ngày sau đó nhờ Kat tự ý thức vấn đề tạm tránh xa RM nên anh đã có được khoảng thời gian riêng tư và thoải mái hơn. Kat thấy vui vì điều đó. Nhưng chưa kết thúc được, vì anh lỡ nhớ sự đeo bám của cô một cách kì lạ và anh nhận ra cô cố tình tránh làm phiền anh sau đợt Jungkook hỏi thăm.

- Có lẽ thằng bé đã nói chuyện với Kat.

   Ngồi một mình trong studio anh chẳng có lấy chút cảm hứng nào để tiếp tục ca khúc mình đang sáng tác dở dang. Cứ trống trải sao sao ấy!

   Đang ngồi trong lòng có chút bồi hồi, rối rắm bỗng anh có cảm giác rùng mình quen thuộc. Bình thường mỗi lần rùng mình anh lại thấy chán nản gì đâu nhưng lần này, tâm trạng anh tươi tỉnh hẳn lên. Anh biết rõ cảm giác này là gì và tại sao lại có. Anh nhanh gọi tên một người.

- Kat, em đang ở đây đúng không?

   Trả lời anh là không gian tĩnh lặng.

- Anh biết em đang ở đây, đừng tàng hình nữa!

   Vẫn không có tiếng ai.

- Ra đây đi. Anh không hề thấy phiền nếu em hay đi theo anh đâu Kat. Nhưng nếu em cố chấp anh sẽ giận luôn!

- Giác quan của anh ngày càng nhạy bén nha Joonie-hyung!

   Giờ mới có tiếng cô hồi đáp. Rồi cô xuất hiện trong hình dáng một con mèo trên bàn làm việc của RM. Anh mỉm cười.

- Anh còn tưởng em im luôn chứ...

- Làm anh giận em mới khó sống.

- Anh không nói vậy thì em có chịu ra?

- ...

   Coi như cô thua. Xong, không ai nói thêm gì. Lần đầu tiên Kat đối mặt với trường hợp này của RM, cô không biết tiếp theo nên làm gì cho đúng. Hơn nữa do tối qua bị Jungkook dụ dỗ chơi game nên chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo mở to mắt nhìn RM. Cô sắp ngáp đến nơi rồi.

- Lên đây ngủ. _RM vỗ lên đùi mình._ Nhìn em như sắp gục tới nơi.

- Dạ, đâu có??? _Kat giật mình. Sao ảnh biết?

- Thì... anh đoán! _Anh nhún vai._ Em cũng thừa nhận giác quan anh nhạy còn gì.

   Anh ấy trả lời suy nghĩ của mình??? How??? Đọc suy nghĩ???

- Anh không đọc được suy nghĩ của ai hết, chỉ là nét mặt của em tố cáo tất cả. _RM lại cười._ Biểu cảm loài mèo thật thú vị, nhất là khi kết hợp với bộ não con người.

   Kat dùng đệm mèo vuốt mặt tự trách, cô quên nét mặt hiện giờ thể hiện rõ ràng cảm xúc của cô như thế nào đi.

   Dẹp đám suy nghĩ vớ vẩn, cô nhảy phóc lên đùi RM, dặm dặm chân vài cái rồi cuộn tròn nằm ngủ yên phận trên ấy. Do anh mời gọi chứ đâu phải do cô muốn làm phiền anh, đừng đổ lỗi cho cô à ~ Cặp đùi có một không hai này đâu phải ai muốn cũng nằm lên được nha ~

   Nhìn cô vừa nằm đã ngủ ngay, anh nhịn không được nhoẻn miệng cười một cái rất duyên rồi vuốt đầu cô. Xem ra Kat rất mệt.

   Thế này là anh lại có cảm hứng làm việc tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro