{Jimin}: Chỉ em là duy nhất (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cãi nhau, anh về bên kí túc xá ở còn bạn ở một mình. Cả 2 đối với nhau như vô hình. Ko nhắn tin, gọi điện thậm chí nói chuyện với nhau. Anh như tảng băng di động, ko thèm để ý gì đến bạn, chỉ tập trung vào luyện tập. Bạn lao đầu công việc để quên chuyện buồn, nhận hết việc này đến việc khác kể cả những việc vặt cũng xung phong đảm nhiệm...bạn hầu như làm hết công việc trong ban biên kịch khiến các đồng nghiệp khác nhiều lúc còn phải giành việc với bạn. Cứ như thế trong 2 tuần liên tiếp....
2 người khiến cả Bangtan và các staff lo lắng. Ngoài miệng thì cứ bảo "ko sao"; "ko có gì"....nhưng thực chất khoảng cách ngày càng lớn. Nhưng biết làm sao được vì comeback sắp cận kề nên mọi người quyết định gác chuyện này sau comeback sẽ giải quyết...
Vì cứ điên cuồng làm việc ko nghỉ, bạn dần ko khoẻ và bị nhiễm cảm,....đến ngày thành sốt lun!
-Em bệnh à? *Staff*
-À..ko có sao đâu anh!
-Nhìn em xanh xao quá! Hết giờ rồi thì về đi đừng có gắng sức quá, em làm gần hết phần của bọn anh lun rồi.Về nhà nghỉ ngơi đi!
-Em ko sao đâu xong việc em về ngay mà!
-Umk. Vậy thôi anh về nhé!
-Vâng. Em chào anh.

Nói là sẽ về nhưng thật ra là ráng ngồi lại tới khi tối sầm Dù cố gắng làm việc nhưng trong người đang sẵn bệnh nên cứ bị hành suốt. Đầu óc cứ quay mòng mòng, cơ thể thì nặng trịch di chuyển khó khăn, đến cả cổ họng cũng nóng ran.Những lúc thế này lại nhớ đến....những ngày bên anh. Những lúc ấy, chỉ cần bạn ho một tiếng anh đã xót xa hỏi han, mua đầy đủ thuốc, nấu đồ ăn bổ dưỡng, bắt bạn phải nghỉ trên giường ko cho đi đâu hết....có anh luôn bên cạnh ôm thật chặt, trao cho đôi môi ngọt ngào,....sự dịu dàng đó, sự ấm áp đó,...những ngày tháng đó bây giờ chỉ còn là ký ức....

Thấy ko còn chịu nổi nữa, bạn dọn dẹp rồi về nhà nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng cơ thể đã ko còn đứng vững nổi mà ngã xuống...may sao có người đỡ được.

-Đến nông nổi này sao?

Là Yoongi. Anh nhìn bạn xót xa.

-Tại sao lại cố đến mức này..!

-Em ko sao đâu...

-Đừng nói nữa, anh đưa em về nhà.

Anh dìu bạn về nhà, đưa bạn lên giường nằm nghỉ, lấy khăn nhúng nước lạnh chườm lên trán bạn, mua thuốc cho bạn, nấu cho bạn chút cháo. Bạn quá mệt mỏi nên đã thiếp đi 1 giấc thật sâu. Anh ngồi bên cạnh, ngắm nhìn bạn nhẹ nhàng. Anh cảm thấy đau lòng....

Điện thoại bạn chợt sáng lên. Hình nền là hình của bạn và Jimin. Dù xảy ra chuyện thế này nhưng bạn vẫn yêu Jimin... Anh cầm điện thoại mà trong lòng có chút nhói, có chút nuối tiếc...

-Ước gì anh có thể thay thế hình bóng Jimin trong em....

-----------------------------------------

Hai ngày bạn ko đi làm, khiến một người dù đang rất giận cũng ko thể vô tâm.

Jimin đã gọi cho bạn rất nhiều nhưng bạn ko nghe máy. Hỏi staff thì chỉ biết là bạn xin nghỉ. Anh lo lắng, muốn đến nhà bạn nhưng lại có chút ái ngại...

-Jimin à ~~*Mina ỏng ẹo ôm tay Jimin*

-Sao thế?

-Anh tập trung giúp em tập đi đừng ôm điện thoại mãi như vậy...

-Xin lỗi...chỉ là anh ko gọi được cho Ami...

-Cô ấy ko sao đâu, chắc là xin về quê hay gì thôi. Hai người cũng đang giận mà, nên chắc ko muốn nghe máy thôi.

-Umk, anh cũng hy vọng là vậy!

-Mau mau giúp em đi ~~

Anh cất điện thoại ra tập nhảy tiếp với Mina. Yoongi đi vào, anh cảm thấy thật chướng mắt.

-Người yêu đang bệnh vậy mà có người vẫn vô tâm đi tập nhảy cùng cô gái khác!

Yoongi cố ý nhấn mạnh, nói thật to để Jimin nghe thấy. Vừa nghe thấy bạn ốm, Jimin bỏ ngang việc tập đến chỗ Yoongi.

-Anh nói gì cơ? Ami bệnh sao? Cô ấy nghỉ việc vì đang bệnh sao?

-Anh ko ngờ là mày lại ko biết đó!

-Cô ấy sao rồi?

-Mày hỏi làm gì. Mày có quan tâm đến cô ấy đâu!

-Anh nói vậy là có ý gì?

-Anh nói vậy đó, mày làm gì mày tự hiểu!

Jimin tức giận nắm lấy cổ áo Yoongi.

-ANH TỎ THÁI ĐỘ GÌ ĐẤY?!! *Jimin lớn tiếng*

-Ko phải quá rõ ràng rồi sao?? Mày đã bỏ rơi Ami ngay lúc con bé cần mày nhất. Nếu chỉ biết dằn vặt con bé như vậy thì sao ko chấm dứt luôn đi!! *Yoongi tức giận*

-ĐỪNG NGHĨ VÌ ANH TỪNG THÍCH AMI NÊN CÓ QUYỀN CAN THIỆP VÀO CHUYỆN CỦA BỌN TÔI!! ANH ĐI QUÁ GIỚI HẠN RỒI ĐÓ!!

-Anh mày thích thế đấy! Nếu biết có ngày mày làm con bé đau khổ thì tao đã ko nhường cho mày!!

Bạn đứng ngoài cửa đã nghe hết.

Vì thấy đã khá hơn nên bạn đi làm lại nhưng vừa bắt đầu công việc thì lại nghe được chuyện ko nên nghe.

Yoongi từng thích bạn..?? Trời ơi sao mọi chuyện lại trớ trêu đến vậy!! Mọi thứ bây giờ đã đi quá xa, bạn chỉ còn nhìn thấy bóng tối mù mịt... Phải đối mặt với chuyện này thế nào đây....?

Quá bất lực. Bạn ngồi sụp xuống ôm đầu. Sao lại đau đớn thế này.....

-Em làm sao đấy Ami? *Namjoon*

-Ơ...các anh đến lúc nào vậy?

-Em sao thế? Sao lại ngồi đây? *Hoseok*

-À...ko...ko có chuyện gì đâu...

-Các anh ơi! Jimin hyung với Yoongi hyung đang đánh nhau kìa!!! *Jungkook hoảng hốt*

Cả bọn liền đẩy cửa xông vào. Taehyung và Jungkook lao vào can ngăn.

-BỎ RA!! TAO PHẢI ĐẬP NHỪ TỬ THẰNG KHỐN ĐÓ!! *Yoongi vùng vằng*

-BỎ TAO RA TAEHYUNG!! TAO PHẢI GIẢI QUYẾT YOONGI HYUNG CHO XONG CHUYỆN NÀY!! *Jimin gào lên*

Hai người nhỏ con nhất nhóm nhưng khi nổi điên lên lại khỏe kinh hồn, làm Taehyung và Jungkook phải khổ sở ghìm lại.

-HAI ĐỨA DỪNG LẠI NGAY CHO ANH!!! *Jin lớn tiếng*

Hai người nghe vậy liền dừng lại. Trong những lúc thế này thì Jin rất ra dáng anh cả, các em rất tôn trọng anh nên anh nói là liền nghe theo.

-Hai đứa đang nghĩ mình đang làm gì vậy? Có điên ko? Tại sao ngay lúc quan trọng thế này lại đánh nhau? Dù có tức giận thế nào thì cũng phải biết kìm nén chứ, hai đứa là anh em mà! Hai đứa lớn hết rồi phải biết suy nghĩ cho hành động của mình chứ?? Còn làm gương cho Taehyung với Jungkook rồi còn hình tượng của nhóm nữa!! Hai đứa có làm gì thì cũng phải nghĩ đến người khác nữa chứ!!!

Cả phòng im lặng.

-Giải tán chỗ này đi! Jimin ở lại đây còn Yoongi về studio staff đang đợi em ở đó!

Dù đã ngưng đánh nhau nhưng hai người vẫn lườm nhau đầy căm hận,cứ như sẵn sàng nhào tới người kia ngay nếu được thả ra...

-Anh nói hai đứa nghe ko?? ĐI MAU LÊN!!! *Jin quát*

Jin đã quát lớn thì mọi người phải nghe. Yoongi bước ra ngoài và nhìn thấy bạn đã đứng đó và chứng kiến hết...

-Ami??? Em đã ở đây từ khi nào vậy?? *Yoongi*

-Đừng bận tâm đến em...anh mau đi đi....

-Anh....

-Mau đi đi...

Anh im lặng rời đi. Jimin đứng bên trong nhìn bạn. Anh đang hối tiếc hay đang tức giận....? Anh muốn nhào tới ôm lấy bạn, giữ bạn ra xa khỏi Yoongi....Nhưng lại ko thể....rất muốn nhưng lại ko thể với tới... Cảm giác xa vời này...là sao đây??

-----------------------------------------

.

.

.

.

.

Bạn vẫn im lặng suốt....bề ngoài vậy thôi chứ bên trong là cuộn trào bão tố. Muốn chăm chú vào đống giấy tờ nhưng những chuyện lùm xùm cứ ồn ào mãi trong đầu. Bạn xoa 2 thái dương....mệt mỏi ghê.

-MỌI NGƯỜI ƠI!

Trưởng phòng dõng dạc lên tiếng, cả phòng chăm chú lắng nghe.

-Ngày comeback sắp cận kề rồi. Cảm ơn mọi người vì đã vất vả trong thời gian qua, chỉ còn một chút nữa thôi là một trận bom lớn sẽ bùng nổ! Chúng ta cùng cố gắng hết sức vì sự nghiệp, vì Bangtan và vì thành công to lớn cho sự chăm chỉ của tất cả mọi người nhé!!

-VÂNG!! *cả phòng đồng thanh*

Đúng rồi nhỉ! Bây giờ cần nhất là tập trung vào công việc. Mọi người đã cùng nhau chăm chỉ đến vậy thì bạn cũng phải thật chăm chỉ chứ! Gạt bỏ tất cả sang một bên và thật chăm chỉ nào!!

Thật sự rất cảm ơn trưởng phòng và mọi người vì đã giúp tinh thần bạn phấn chấn lên. Nếu cứ rầu rĩ mãi chắc bạn đã ko thể làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro