{Jimin}: Chỉ em là duy nhất (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm tại thành phố Seoul trời đã đổ cơn mưa rào.
Sau khi mưa đã vơi bớt, Jimin sốt sắng đến bệnh viện, anh đã dậy từ sớm để dành chút ko khí riêng tư cho bạn. Anh ko quên ghé mua cho bạn món bánh cookie chocolate mà bạn thích. Nghĩ rằng sẽ gây cho bạn bất ngờ nhưng anh thất thần khi ko nhìn thấy bạn trong phòng bệnh, chỉ thấy anh quản lý đang gục đầu ngủ gật trên ghế.
-Anh! Anh ơi mau dậy đi *Jimin lay anh quản lý*
-Ơ....hơ sao em đến sớm vậy Jimin?
-Ami đâu rồi anh?
-Ủa con bé ko có trong phòng sao?
-Em ko thấy ai hết!
-Lúc anh còn tỉnh táo vẫn thấy con bé trong đó mà....
-Trời ơi....anh mau giúp em tìm cô ấy với!
-Được rồi mình chia nhau ra đi!
Hai ngừơi chia ra. Anh quản lý thì lên tầng hai còn Jimin thì ở tầng một  tìm bạn.
Sau một hồi đi lòng vòng, Jimin tìm thấy bạn đang ở ban công tầng 1.
Bạn mặc đồ của bệnh nhân, choàng thêm chiếc khăn ấm, mái tóc xoã bay trong làn gió lạnh. Bạn đang nhìn về phía ngoài xa xăm, nghĩ ngợi điều gì đó.
-Em còn đang bệnh sao lại ra đây?
Nghe giọng của người thân quen nhưng bạn chẳng buồn trả lời. Trong lòng bạn giờ đang có chút bối rối, bạn vừa muốn gặp nhưng cũng lại ko muốn gặp....nói đúng hơn là bạn sợ đối diện với anh, vẫn còn giận anh rất nhiều.
-Em nghe nói Mina đã về Mỹ?
-Umk. Ngay chuyến bay từ sáng sớm nay.
-Vậy sao anh vẫn còn ở đây?
-Em nói gì thế?
-Người yêu anh sắp đi rồi, sao anh ko ra tiễn cô ấy đi.
-Ami, anh biết em vẫn còn rất giận anh...nhưng chúng ta nên đến lúc cần bỏ qua chuyện này rồi sao?
-Bỏ qua?Là bỏ qua thế nào hả Jimin? Sau tất cả mọi thứ, anh bảo "bỏ qua" là có thể bỏ ngay sao?
Anh im lặng. Bạn đang cảm thấy rất uất ức, nỗi đau lại dằn xé, nước mắt lại dâng trào trên bờ mi...
-Anh lúc nào cũng thế! Anh chỉ biết bản thân mình thôi. Anh chỉ tin vào những gì mình thấy nhưng chưa bao giờ tin tôi...vậy mà tôi lại cắm đầu tin anh vanh vách rồi thì bị đá mà ko hay biết...Tôi ngốc quá đúng ko? Vì muốn tin là anh yêu tôi thật lòng nên đã chẳng hề nghi ngờ anh. Tôi từng nghĩ rằng mình đã có được cả thế giới...nhưng tất cả đều chỉ là dối trá thôi! Ngay từ đầu...tôi đã là người sai rồi.
-Ko! Người sai chính là anh!
Bạn sững người vài giây, ko tin rằng anh đang nói lời này....
-Anh nói sao....?
-Người luôn sai là anh! Người luôn cố chấp là anh! Người ích kỉ là anh! Và người gây cho em đau khổ...cũng chính là anh!
-Giờ thì anh đã nhận ra rồi sao...?
-Anh ko có tư cách nói câu xin lỗi. Anh cũng ko dám xin em tha thứ cho anh...vì những nỗi đau anh gây ra cho em là ko thể xoá mờ....Nhưng anh muốn xin em một điều: hãy cho anh được nắm chặt tay em một lần nữa!
-Anh nghĩ có thể sao? Sau tất cả mọi thứ tôi có thể tin anh lần nữa ko? Anh là người của công chúng Jimin à, có rất nhiều ngừơi để anh yêu....có chắc rằng anh chỉ dành duy nhất cho tôi ko?

Nước mắt đã rơi rồi. Bạn đã phải ghìm nén bao nhiêu để nói được những lời này. Bạn chỉ muốn biết chắc rằng đối với người con trai trước mặt bạn có phải là duy nhất....nhưng điều đó...có phải quá khó?
-Làm ơn Ami à....gã tồi tệ này chỉ dám xin một lần nữa được yêu em, sẽ ko bao giờ buông tay em, ko bao giờ để mất em nữa. Hãy quay về với anh được ko?
Có nên run động ko? Có nên tin anh lần nữa? Bạn đã rất yêu chàng trai này và bây giờ cũng vậy. Nhưng vết sẹo thì ko thể mờ, bạn có nên đánh cược lần nữa ko?

Trong một phút lơ đễnh, một cơn gió mạnh thổi qua khiến khăn choàng của bạn bay mất. Bạn với tay theo nó nhưng lan can trên ban công bị ướt do mưa lúc nãy khiến bạn bị trượt tay và ngã nhào khỏi ban công.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
-AMI!!!!!
Jimin nhào xuống theo bạn. Anh chộp kịp lấy bạn, ôm bạn chặt trong lòng, đưa thân lưng ra làm lá chắn cho bạn. Cả hai cùng rơi xuống.
.
.

Một phen đối mặt với tử thần. Nhưng may mắn thay....ông trời vẫn còn thương, hai người được mấy lùm cây lớn đỡ.
Mọi người xung quang hốt hoảng gọi bác sĩ, chạy lại giúp 2 người. Bạn bị va trán nhẹ nên có chút choáng voáng. Khi nhận ra mình đang nằm trên thân anh, bạn hoảng sợ khóc lóc.
-Anh có bị điên ko??? Sao lại nhào xuống theo em chứ!!
-Đúng đấy! Anh điên rồi! Như em nói: anh có thể yêu rất nhiều người, nhưng người khiến anh yêu đến điên dại liều mình lao xuống CHỈ CÓ MÌNH EM THÔI!

Rung động thật sự rồi!
Trái tim héo úa lại rỉ máu!
Bạn gục đầu xuống ngực anh khóc như mưa đổ. Bạn ko thể giận, ko thể hận, cũng ko thể trách anh được nữa!Bạn yêu chàng trai này đến ko thể từ bỏ được nữa rồi!
--------------------------------
.
.
.
-HAI ĐỨA BÂY BỘ THÍCH BỆNH VIỆN LẮM HẢ?? SAO HẾT ĐỨA NÀY ĐẾN ĐỨA KIA VÔ VẬY?? MUỐN ANH MÀY TỨC ĐIÊN LÊN MỚI VỪA LÒNG ĐÚNG KO???
Jin đang muốn nổi khùng lên. Mới sáng vô tính thăm bệnh em gái mà giờ lo luôn nhập viện cho thằng em trai. Hỏi ko tức mới lạ!.....mà lo sốt vó thì đúng hơn.
-Bớt nóng, bớt nóng hyung à! *Namjoon vỗ về Jin*
-Anh biết hai bây yêu nhau nhưng có đến nỗi phải nhập viện chung ko?? *Hoseok chán nản nhìn hai đứa em*
-Em sợ hai người luôn! Yêu gì mà ghê thế ko biết!! *Jungkook*
-Mãnh liệt quá nên giờ đứa bị đâm chưa khỏi đã băng thêm trán, đứa nằm giường kế thì bị trật tay với trầy trụa khắp người. Rõ khổ! *Taehyung than vãn*

-Mà thấy vi diệu ghê! Chưa thấy ai như hai đứa này. Làm hòa bằng cách ôm nhau nhảy lầu bệnh viện! Hên là có mấy lùm cây ko thì hai đứa toi lun rồi! *Hoseok*

-Đừng nói gở chứ hyung! *Jungkook*

-Bọn em xin lỗi mà ~~ *Jimin*

Yoongi vẫn ngồi im nãy giờ. Bạn muốn được nói chuyện riêng với anh một chút nhưng lại ko dám nói. Jimin nhìn qua biết ý bạn, liền ra hiệu cho đám anh em.

-Mọi người này tụi mình ra ngoài chút đi!

-À ừm ra ngoài hít ko khí chút đi *Jungkook*

-Đi thôi đi thôi! *Hoseok*

Yoongi cũng định đi nhưng bạn gọi anh lại.

-Yoongi, anh ở lại với em chút được ko?

-Umk, được thôi!

Anh lấy ghế ngồi gần bạn. Khuôn mặt vẫn bình thản.

-Em muốn nói gì sao?

-Em chỉ muốn nói....cảm ơn anh!

-Sao lại cảm ơn anh?

-Vì anh đã luôn ở bên động viên em trong lúc em tuyệt vọng nhất.

-Chuyện đó có gì cần cảm ơn anh!

-Mà...em cũng còn chuyện muốn hỏi...

-Có phải chuyện lúc trước anh thích em ko?

-Sao anh biết?

-Chứ còn chuyện gì khác sao?

Yoongi đúng là tinh ý thật!

-Về chuyện đó thì đúng là thật. Anh đã từng thích em, nhưng bây giờ....nó đã là quá khứ rồi. Em đối với anh bây giờ cũng như anh em Bangtan thôi. Nên là đừng có lo!

-Em có lo gì đâu.....

-Đừng có chối. tôi biết mà cô nương!

-Vâng.....

-Vậy nhé! Em đó đừng có suy nghĩ nhiều quá rồi lại rối ben lên, khóc ko ai dỗ.

-Em xin lỗi.....

-Chỉ cần em luôn vui vẻ là được rồi! Đừng quá lo lắng cho anh! Anh sẽ luôn ở bên khi em cần như một người bạn.

Anh chỉ giỏi giấu lòng thôi. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại đầy nuối tiếc. Nhưng chỉ cần bạn luôn hạnh phúc, chỉ cần anh em Bangtan luôn vui vẻ thì dù có ở bên như một người bạn anh cũng chấp nhận.

Anh xoa đầu bạn rồi ra về. Bạn nhìn theo dáng anh có chút buồn. Thật sự rất biết ơn anh vì đã luôn quan tâm bên cạnh bạn!





Sau khi mọi người về hết, Jimin qua giường bạn ngồi, anh nắm tay bạn nâng niu, hôn lên tay bạn nhẹ nhàng. Bạn ngại ngùng giật lại.

-Anh tính làm gì nữa đây??

-Tại anh nhớ em quá thôi!

-Anh mà cũng biết nhớ em sao?

-Nhớ chứ! Nhớ rất nhiều! Nhớ đến muốn điên chết được!

Bạn lại bị anh làm cho mủi lòng nữa rồi! Anh choàng tay qua đẩy nhẹ bạn tựa vào vai anh. Thơm thật sâu lên tóc bạn. Cô gái này đã làm anh yêu đến điên dại rồi!

-Anh sẽ ko bao giờ buông tay em nữa! Nhất định ko bao giờ!

Đã lâu rồi bạn ko đựơc hửơng sự nhẹ nhàng và ấm áp trong vòng tay anh như bây giờ. Đúng là dù có như thế nào thì người khiến bạn đau từ đầu đến cuối là anh nhưng yêu từ đầu đến cuối vẫn là anh. Đau khổ nhiều như vậy là đủ rồi! Giờ bạn chỉ muốn ở bên anh ko bao giờ xa cách nữa!

Anh kề sát mặt bạn. Đầu môi thấm chút vị ngọt dần tiến sâu vào trong khoang lưỡi. Một nụ hôn sâu đậm từ sau bao nhiêu sóng gió để tìm lại sự tin tưởng thật sự từ trái tim.

Anh hứa anh chỉ có một mình em thôi! Chỉ em là duy nhất...

----------------------------------

End rồi nhé=>

Cảm ơn mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro