24, không thể rời xa ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng ở phía sau, nguyện cầu những điều tốt đẹp đến với người, dẫu biết rằng điều này sẽ khiến chúng ta ngày một xa cách. Tôi chỉ là một người bình thường muốn đóng vai người tốt, khổ sở phớt lờ cảm giác trái tim mình như bị ai đó hung hăng siết chặt. 

Người mau vạch trần tôi đi, tất cả những lời không thật lòng này.


***


Ngày Jeon Jeongguk đến trường lần đầu tiên đối với hai ba con là chuyện vô cùng trọng đại, mặc dù đã có chuẩn bị từ trước, cộng thêm nhân tố bất ngờ Kim Seokjin xuất hiện để động viên tinh thần em bé, thì khung cảnh ngày hôm đó vẫn không thể thiếu đi tiếng khóc của Bánh được.

Khóc đến thừa sống thiếu chết!

Mấy người lớn chỉ có thể nghĩ theo kiểu đáng yêu là bỏ một bé gà con vào một chuồng gà con, để mấy cục bông xốp mềm cùng nhau lăn qua lăn lại, tuyệt đối không có điểm nào đáng sợ để khóc.

Nhưng dùng tư duy của em bé Bánh năm tuổi thì, đàn gà con cũng có cái đáng sợ của đàn gà con, đột nhiên không còn cánh của gà ba che chở, bé Bánh ở nhà không biết nên không sao, lúc này thấy ba định quay lưng bỏ về thì mới thực sự thấy sợ --

Nên bé liền khóc um lên, bé khóc quên trời quên đất, khóc đến hai mắt to như quả óc chó, bé chỉ mong níu kéo được bóng lưng của ba một lần --

Kim Namjoon lần đầu gửi con đi nhà trẻ tất nhiên có bao nhiêu lo lắng, thấy con trai khóc thì không đành lòng, vừa trao con cho cô giáo rồi xoay lưng bước đi được hai bước liền không chịu nổi mà quay trở lại, nước mắt lưng tròng, hai người Kim Namjoon và Jeon Jeongguk cư nhiên biến trường mẫu giáo Mặt Trời Mọc thành bối cảnh chính của đoạn phim phụ tử sinh li tử biệt ...

"Cô giáo nhìn xem con trai tôi nó khóc nhiều như vậy, có phải hay không hai mắt của nó cũng sẽ rơi ra ngoài, tôi đau lòng lắm, hay là cô giáo để tôi vào học cùng nó đi, tôi hứa sẽ làm một em bé ngoan mà --"

___ Kim Namjoon = em bé ngoan, nghe qua có chút nổi da gà ...

"Khoan đã, phụ huynh ..."

"Cô giáo để tôi vào học đi, tôi không khóc, Jeongguk cũng sẽ không khóc, như vậy cô giáo sẽ có tới hai em bé ngoan --"

"..."

"Nè cậu, không cần làm quá lên, cậu càng làm như vậy Bánh sẽ càng khóc nhiều hơn đó!" Mặc dù cũng là người có em trai từng đi nhà trẻ nhưng Kim Seokjin chưa bao giờ được trải nghiệm cảnh huynh đệ ly tán đẫm nước mắt như thế này cùng Kim Taehyung, thế nhưng mấy đứa nhỏ khóc lóc đòi ba mẹ thì anh còn lạ gì nữa, có khác gì như lúc tụi nhỏ bước vào phòng nhổ răng đâu. Khóc thì cứ khóc, nhổ răng vẫn phải nhổ. Khóc chán thì nín, nhà trẻ vẫn phải đi. Người ngoài tỉnh táo mới không bị tiếng khóc của con làm cho mê muội, Kim Namjoon mới không thể đứng ở đây khóc cùng Jeon Jeongguk đến hết ngày!

"Cậu mau đi với tôi. Chào con nha Bánh, ba con phải đi với chú rồi." Nói là như vậy nhưng trong lòng Seokjin cũng vì bé gà con khóc nhè mà tan thành một bãi nước lớn. Anh cự tuyệt ánh mắt như muốn hỏi 'sao chú đẹp lại bỏ rơi con', 'sao chú lại cướp ba của con', nhắm mắt trực tiếp nắm lấy tay Kim Namjoon lôi đi.

Bé Bánh ở phía sau khóc to gọi tên ba nó, nào là "NamChun của Bánh, ba của con, Quả trứng ơi, yêu quái mỏ vịt ơi -- làm ơn đừng rời xa con mà TT"

___ Nhưng ba của con đã cùng người đẹp tay trong tay khuất dạng rồi ~

"Kiếp này thực không có duyên, ba đành hẹn con sau năm giờ chiều gặp lại huhuhu TAT" Kim Namjoon bị Seokjin lôi đi chỉ có thể bất lực đưa tay về phía con trai với với ~ có điều càng với lại càng xa ~

___ Thật là một khung cảnh thấm đẫm nước mắt, xúc động lòng người TT


*


"Cậu diễn đủ chưa? Con trai khóc nháo đã đành, đến ba nó cũng muốn làm náo loạn cả cái nhà trẻ của người ta." Kim Seokjin lôi Kim Namjoon chạy đến giữa sân, đứng dưới một tán cây đoán chừng lúc này Bánh đã được mang vào lớp học gặp các bạn. "Coi cậu đi, thật không giống ai hết --"

Nói rồi anh đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi cho Namjoon. Hình như đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy ăn mặc như vậy, cảm giác rất lạ.

"Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt của Bánh. Tôi muốn nếu sau này Bánh lớn lên có nhớ về ngày hôm nay thì cũng nhớ đến ba nó trong bộ dáng gọn gàng nhất chứ không phải dáng vẻ thất thểu thường ngày. Nhưng mà xem ra, không hợp thì phải --"

Kim Namjoon cúi đầu cười trừ, người trước mặt là bác sĩ khi mặc áo sơ mi vào có bao nhiêu đẹp mắt, còn một người học hành không đến nơi đến chốn như cậu, công việc cũng chỉ là những việc làm bán thời gian dùng tay chân là chủ yếu, nếu đem so với anh ấy có khác nào đang tự làm xấu hổ chính mình, chưa kể lúc nào cũng ở trước mặt anh ấy bày ra những bộ dạng ngu ngốc --

Hết lần này đến lần khác.

"Không phải, tôi muốn nói cậu mặc như thế này nhìn rất đẹp." Seokjin chỉnh xong cổ áo, vuốt thẳng lại phần nếp áo ban nãy bị Jeongguk kéo nhăn. "Tôi đã nghĩ nhìn cậu như thế này thật tốt, cảm giác như đây mới chính là con người mà cậu lẽ ra phải trở thành, một nhân viên ưu tú, hoặc một người lãnh đạo xuất sắc. Cậu như thế có lẽ là tốt nhất, tìm một công việc phù hợp với mình, không cần cố chấp với những việc làm tạm bợ chỉ để cùng Jeongguk sống qua ngày. Cậu biết mà, những công việc đó vốn không ổn định, cũng chẳng thể lâu dài."

Trên ngực của Namjoon ban nãy vì ôm bé Bánh mà bị thấm một mảng nước mắt khiến chiếc áo sơ mi màu xám nhạt trở nên đậm màu hơn, anh tự hỏi không biết Jeongguk đã ngừng khóc hay chưa. Không biết đã từng có bao nhiêu ngày cậu ta phải ôm con trai vào lòng rồi cùng nhau khóc đến long trời lở đất. Không biết hai ba con bọn họ đã từng xảy ra những chuyện gì. Kim Seokjin dạo gần đây thường xuất hiện những suy nghĩ như thế, đâu đó trong phía ngực trái của mình lại như bị ai đó đùa giỡn mà đem siết lại mấy cái.

Kim Seokjin là một người tốt, nhưng anh có phải là người tốt đến mức sẽ dễ dàng trở nên động lòng với mọi chuyện bất công của tất cả mọi người trên đời này hay không?

Không.

Những lúc đó hình ảnh về người con trai vụng về không biết cách chăm sóc cho chính mình lẫn con trai lại hiện lên trong đầu anh như một thước phim quay chậm. Lần đầu tiên gặp gỡ lại cùng cậu ta mắng nhau ầm ĩ trước cửa phòng mạch, lần vô tình biết được cậu ta còn có một công việc bán thời gian ở trạm xăng đêm nọ, hay cậu ta từng làm bảo vệ ở trường học của Taehyung, những lần cùng nhau ăn rất nhiều bữa tối, Kim Namjoon sẽ luôn e dè mà không dám ăn cái gì hoặc chỉ chăm chăm muốn đem phần mình nhường cho hai đứa nhỏ, những lần cùng nhau dọn dẹp bát đĩa, cùng nhau nói về chuyện của Bánh. Ngày hôm nay, lại cùng cậu ta đưa con đến trường.

Mặc dù Seokjin biết rõ hành động ban đầu của mình xuất phát chỉ vì muốn đối tốt với một đứa nhỏ đáng thương như em bé Bánh, thì từ lúc nào những hình ảnh hiện lên mỗi khi anh nghĩ về chuyện này lại chỉ xoay quanh người tên Kim Namjoon kia mà thôi.

Lại tự giễu chính mình, để Min Yoongi nói trúng rồi, anh cũng không rõ bây giờ mình đang vì con trai, hay là vì ba của nó nữa.

Nguyên nhân của việc này là gì, lòng thương hại, hay là --

Không, tuyệt đối không. Kim Seokjin không muốn mình rung động thêm một lần nào nữa.

Không một lần nào nữa, những chuyện đã từng xảy ra, như vậy đủ rồi.

Thích một người có tính hướng khác mình, bị xem thường, bị phản bội, tất cả những kí ức tốt đẹp đã có cùng nhau nghĩ lại đều chỉ như một trò đùa mà từ đầu đến cuối duy nhất bản thân tự mình đắm chìm quá sâu.

Kim Seokjin không biết Kim Namjoon như thế nào, nhưng anh biết cậu ấy không giống anh.

Hoàn toàn không giống.


Sau đó, Kim Namjoon bỗng dưng nghe anh ấy không nhanh không chậm mà nói như thế này,

"Tôi điều kiện cũng tốt, thời gian ngoài ở phòng mạch cũng có thể cùng chơi với bé Bánh, đón nó tan trường, thi thoảng giúp cậu nấu cơm vào những ngày tăng ca. Cậu hãy tranh thủ tìm một việc làm toàn thời gian, tốt nhất là việc nào có cơ hội thăng tiến sau này. Chỉ có như vậy thì tương lai của hai ba con mới khá hơn được --"

"Còn có, sớm ổn định công việc, sau đó tìm một ai đó cùng cậu hẹn hò, nếu có thể gặp được một cô gái tốt thì cùng nhau kết hôn, cùng cậu chăm sóc Bánh, cho nó một gia đình hoàn chỉnh như cậu vẫn luôn mong muốn."


Khi nói những lời này, Seokjin không nhìn đến ánh mắt của Kim Namjoon, thế nên anh cũng vô tình bỏ qua một thoáng thất vọng mà chính bản thân của cậu ấy cũng không hiểu được là vì điều gì. Hai người chỉ vì một câu nói liền trầm mặc trong những ý nghĩ khác nhau.

Seokjin khi đó đã nghĩ, cậu ấy là một con người bình thường, đã có gia đình và một đứa con. Mặc dù không biết người mẹ kia của Bánh hiện tại ở đâu hay giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết rõ rằng mình không phải là người ở vị trí đó ngay từ đầu, và cũng không thể đứng ở vị trí đó những ngày về sau. 

Thế thì tốt nhất là diệt trừ mầm bệnh ở trong tim, trước khi nó đủ sức mạnh xâm chiếm toàn bộ cơ thể.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Ngày hôm qua bấm vào truyện này, không biết từ lúc nào, mà cũng chẳng thể ngờ tới được, là Bánh lại có một lúc tự mình leo được trên bảng xếp hạng của #bangtan. Mình bị ám ảnh bangtan đến mức không thèm ghi pairings là cặp nào mà cứ thế để 'bangtan' lên tựa luôn, làm không biết bao nhiêu là bạn không cùng thuyền với mình lỡ lọt vô cái ổ này TT xin lỗi xin lỗi. Tới mức mà cái tên account của mình cũng là bangtan-ism mà, nghĩa là 'chủ nghĩa bangtan' đó bệnh hong (*꒦ິ꒳꒦ີ) ~

Cho nên Bánh có thể trèo lên được đúng rank mà mình mong muốn nhất, lại còn là #2 thì đúng là một điều quá kì diệu luôn. Chỉ mới một hai tuần trước mình còn nói cùng bạn của mình rằng làm sao để Bánh xếp hạng cao hơn một tí ha, dù là rank nào cũng được. Và bây giờ vào ngay lúc không ai ngờ tới, đã làm được rồi. Mình muốn cảm ơn và nói là, Bánh ơi Bánh giỏi quá chừng, các cậu cũng giỏi quá chừng, bọn mình đều giỏi huhu. Cảm ơn đã luôn yêu thương Bánh, đặc biệt cảm ơn những người đầu tiên đã ở đây cùng mình, những người luôn dành thời gian viết cho mình những góp ý thật dài. Nhờ vào những bình luận đó mà mình thay đổi nhiều lắm đó, sửa đổi để tốt hơn, và đi được xa hơn. Hãy cứ để lại cho mình thật là nhiều bình luận nếu mấy cậu có thể nha, mình nhất định sẽ trả lời hết. Và quan trọng hơn tất cả đó là, nhờ có Bánh mà mình được nói chuyện và làm quen với nhiều bạn lắm. Ai cũng đáng yêu hết, mình yêu mọi người dã man luôn TvT

Và chương này tên là 'không thể rời xa ba', thật ra là Bánh muốn nói  'không thể rời xa mọi người đó'. Đầu tiên là vì Bánh đã vượt mốc 6k reads rồi nè (mơ ước 10 nghìn reads của mình đã được hơn một nửa rồi hehe), hơn 2k votes, và đặc biệt là em bé debut ngoạn mục trên #bangtan ranking. Không biết em bé trụ ở trên đó giữa một rừng fic người lớn được bao lâu, nhưng mình cứ cùng nhau ăn mừng khoảnh khắc này trước đã.

Note lại ở đây nha, ngày 4/5/2019, ngày Bánh debut no.2 #bangtan bằng tất cả sự đáng yêu của em bé (≧◡≦)


Nhìn cái cover tạm bợ thật sự, không phải là mình không thể design hay vẽ cover cho em bé, mà là nhìn cái áo đỏ cùng cây xúc xích cắn dở đã theo mình từ những ngày đầu nó đáng yêu quá nhiều nên mãi vẫn chưa muốn đổi, chắc là sẽ không đổi đâu bé jeonggukie cưng ơi là cưng huhuhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro