26, một công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám mây giông đã ở phía kia chân trời, nếu lúc này tranh thủ về nhà có lẽ sẽ kịp. Nhưng mà vòng tay người ấm áp đến mức chẳng thể rời đi, dù cho một giây sau có bị ướt mưa, tôi vẫn sẽ vui vẻ mà trở về nơi thuộc về mình.

Bởi vì ở khoảnh khắc người nhìn tôi mỉm cười, bình yên trong đời dường như  đã gom đủ.


***


Khi mà Kim Namjoon nói rằng cậu ấy lúc còn đi học từng có kết quả vô cùng rực rỡ, thì thật sự là vô cùng rực rỡ.

Hạng nhất môn toán cấp thành phố năm cấp hai.

Người trẻ tuổi nhất có điểm bài thi ngoại ngữ cao nhất quốc gia.

Suốt một thời cấp hai và cấp ba đều học ở trường chuyên thành phố, lớp chuyên.

Kết quả học tập luôn đứng đầu toàn trường, chưa bao giờ có điểm số dưới mức A.

Mặc dù hoàn cảnh không tốt nhưng lại có thể theo học ở một ngôi trường đại học đáng tự hào, toàn bộ đều là dựa vào năng lực của bản thân mà được nhận.

Một người với từng đó thành tích rực rỡ như vậy khiến ai cũng nghĩ tương lai cậu ấy hẳn là phải vô cùng tươi sáng và rộng mở, thế nhưng kết quả lại bỏ học ở năm thứ hai đại học, làm bảo vệ giữ xe cho một trường sơ trung, cuối tuần giao gà cho một quán ăn nhỏ, buổi tối làm nhân viên bán thời gian ở một trạm xăng. Xin việc thì khó khăn, lại còn thường xuyên bị đuổi.

Kim Seokjin nói không sai, từng đó công việc tạm bợ có khác nào xây lâu đài trên cát, dù cho cậu có cố sức ôm về mình thật nhiều, hiện tại vẫn sẽ như một cơn sóng lớn vô tình mà xô đổ tất cả. Đây không phải là con người mà lẽ ra Kim Namjoon nên trở thành. Cậu hoàn toàn có thể trở thành một nhân viên văn phòng hay một nhà văn như cậu từng mơ ước, thế nhưng Kim Namjoon lại lựa chọn quay lưng với tất cả những kì vọng của mọi người.

Duy nhất chỉ vì Jeon Jeongguk.

Jung Hoseok nói lẽ ra cậu không nên từ bỏ quá nhiều cơ hội như vậy, ngày đó cứ tạm gửi Jeongguk vào cô nhi viện rồi tiếp tục con đường học tập, tìm một công việc tốt và có thu nhập ổn định sau đó đón thằng bé ra ngoài cũng không muộn.

Nhưng Jung Hoseok không hiểu, cái gọi là tình thân có thể mang theo trọng lượng khiến người ta cố chấp đến mức trở nên ngu ngốc trong mắt mọi người. Kim Namjoon vì một lời hứa sẽ trở thành gia đình cho Jeon Jeongguk liền liều mạng vứt bỏ cả tương lai ở phía trước, khổ sở cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh thằng bé, bù đắp cho nó những ngày tháng tươi đẹp nhất.

Ai mà không hiểu, việc lớn lên ở cô nhi viện có bao nhiêu đớn đau.

Mặc dù vô cùng chật vật thế nhưng cậu vẫn chưa một lần than vãn hay hối hận về quyết định này. Cậu không muốn bất kì ai nhìn Jeon Jeongguk như là gánh nặng hay vật cản đường trong cuộc đời của mình. Bởi vì kể từ lúc chị hai không còn trên đời này nữa, mục đích sống của Kim Namjoon cũng chỉ còn lại mỗi mình em bé Bánh mà thôi.


Những ngày này Kim Namjoon có cảm giác như ông trời cuối cùng cũng chịu để mắt đến cuộc sống của ba con bọn họ. Jeongguk đã được đi học, bản thân Namjoon suốt nhiều ngày vất vả chạy tới chạy lui gửi hồ sơ xin việc, may mắn thay liền có một toà soạn nhỏ trong khu vực gọi điện yêu cầu cậu đến phỏng vấn --

"Cậu Kim Namjoon, nhìn theo hồ sơ của cậu thành tích từng tốt như vậy, tại sao lại bỏ học giữa chừng?" Trưởng phòng tuyển dụng ngồi ở bàn đối diện nhíu mày nhìn cậu.

Hôm nay Kim Namjoon vẫn mặc lại chiếc áo sơ mi màu xám mà hôm nọ đã mặc khi đưa Bánh đến trường, mấy ngày gần đây bác sĩ vẫn theo thói quen đến nhà ba con bọn họ dùng bữa tối, cái áo này cũng là anh ấy giúp cậu ủi thẳng. Cậu vẫn còn nhớ lúc Seokjin đem áo trải ra dưới sàn nó có bao nhiêu nhăn nhúm, bởi vì cậu đã vò nó bằng tay và treo rất cẩu thả ở trên sào phơi đồ. Anh ấy mặc dù vẫn luôn cằn nhằn như vậy nhưng lại một mực cầm bàn ủi đẩy tới đẩy lui, kiên quyết bỏ ngoài tai lời của cậu và em trai. Kim Taehyung khi đó ngồi ở một bên chơi điện thoại cùng Bánh đã rất mỉa mai mà nói sang rằng, "Ở nhà đều là cô giúp việc làm, anh hai coi chừng làm cháy cái áo duy nhất của anh ấy."

Nghĩ đến lúc trước chỉ có cậu cùng bé Bánh lủi thủi với nhau tới lui suốt ngày, hiện tại cứ đến chiều tối Jeongguk sẽ có thói quen mở cửa sẵn ngồi ở bên thềm chống cằm chờ đợi. Có nhiều khi Kim Namjoon cũng cùng con trai ngồi ở trước nhà, nói là hóng chút gió mùa hè mát mẻ, thực chất trong lòng đang mong đợi hôm nay anh ấy sẽ lại đến dạy mình nấu món gì.

Không biết loại thói quen này có phải là một chuyện tốt hay không, nhưng những điều nhỏ nhặt như thế yên bình đến mức khiến người ta một chút cũng không muốn tỉnh dậy.

Trái tim đầy rẫy vết thương như thể được người cẩn thận bôi thuốc, chăm sóc vừa tử tế lại rất dịu dàng, từng chút từng chút một thổi vào đó những yêu thương thầm lặng.


Kim Namjoon trước khi đi phỏng vấn đã luyện tập trước gương không biết bao nhiêu lần, Kim Seokjin cũng dặn cậu nên bỏ cái tật nói lan man đi, thế nhưng lại chỉ vì một cái áo được là phẳng mà ngồi tự mình cười ngây ngốc đến mức quên luôn câu hỏi của trưởng phòng tuyển dụng cậu còn chưa có trả lời ....

"Cậu Kim Namjoon?"

"A, thành thực xin lỗi! Bởi vì tôi có một đứa con trai rất nhỏ cần phải chăm sóc, nếu đi học thì không thể ở bên cạnh nó, vậy nên không được."

"Cậu đã có con trai rồi? Cậu 23 tuổi, đúng không?"

"Phải, đã có rồi."

"Cậu nuôi con một mình?"

"Phải."

Lại là loại ánh mắt dò xét này. Bất cứ ai khi nhìn thấy cậu và Jeongguk cũng đều có đồng dạng một biểu cảm như thế. Jeongguk còn nhỏ lại chỉ đứng ở bên dưới thắt lưng người lớn, mỗi lần như vậy chỉ có cái nắm tay của cậu là siết lấy bàn tay nhỏ xíu chặt hơn một chút, nét mặt của mọi người, nó cơ bản không nhìn thấy được, mà vĩnh viễn cũng không cần phải nhìn thấy. Bởi vì ba sẽ thay con đối mặt hết tất cả, bởi vì ba cũng đã sớm quen rồi.

Kim Namjoon chưa từng một lần giải thích, dù là ở nơi Jeongguk không thể nghe được mà đính chính những hiểu lầm, dù cho việc này có thể giúp cậu tránh đi ít nhiều những ánh nhìn dò xét. Mỗi khi ai đó hỏi cậu như thế, Kim Namjoon sẽ hoàn toàn tự hào mà mỉm cười gật đầu, không chút do dự liền đáp rằng, "Con trai tôi là Jeon Jeongguk, nó sắp năm tuổi rồi. Không phải vì nó là con tôi mà tôi khen nó đáng yêu đâu, Jeongguk thật sự đáng yêu lắm luôn đó. Nếu anh gặp nó một lần, anh chắc chắn sẽ thích nó cho xem."

Trưởng phòng sau đó còn hỏi thêm một số câu hỏi nữa, chủ yếu liên quan đến công việc sẽ làm. Kim Namjoon cuối cùng cũng được nhận, cậu đoán có thể vì bọn họ đang cần người gấp, hoặc là do tính chất công việc vốn cũng không có gì quá phức tạp.


Buổi sáng sớm Kim Namjoon sẽ đưa Jeongguk đến trường bằng xe buýt, rồi từ đó bắt chuyến tiếp theo đến chỗ làm. À nói mới nhớ, con trai giỏi giang của Namjoon đã không còn khóc nữa, mặc dù mỗi lần đi đến trường nó đều nhất định phải ôm hôn ba một cái thật chặt rồi mới chịu đi. Việc ở chỗ tòa soạn tuy đơn giản nhưng lúc nào cũng phải chạy tới chạy lui, một ngày tám tiếng hình như chẳng có bao nhiêu thời gian là được ngồi nghỉ. Có khi thì đồng nghiệp sẽ gọi 'cậu Kim đi photo hai trăm bản thảo đi,' 'cậu Kim kí xác nhận đơn hàng đi,' kể cả việc giúp mọi người pha cà phê. Kim Namjoon đối với công việc hiện tại rất hài lòng, dù là bận rộn cũng là bận rộn ở trong văn phòng máy lạnh, nghĩ thế nào cũng đều tốt hơn công việc bảo vệ phải ở ngoài trời phơi nắng. Cho nên đồng nghiệp đối với cậu nhân viên mới tràn đầy năng lượng nhiệt huyết này liền rất có cảm tình, đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng vô cùng hăng hái như vậy thì thật tốt.

Kim Namjoon quen dần với công việc công sở của mình, dù cho chỉ là một nhân viên nhỏ chạy vặt thì cậu cũng có thể ở chỗ không ai biết mà nói rằng mình là nhân viên văn phòng, Bánh cũng có thể nói với bạn rằng ba nó làm ở tòa soạn thay vì bất kì công việc bán thời gian nào khác.

Anh ấy nói mới đúng làm sao, nhìn thấy cuộc sống dần dần đi theo quỹ đạo mà mình mong ước, trong lòng cũng bất giác nảy sinh cảm giác mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn sẽ sớm trở thành hiện thực.


"Kim Namjoon, cậu lại ngơ ngẩn cái gì vậy? Mau ăn nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó."

À còn một việc chưa nói qua, đó là giờ nghỉ trưa luôn rất đáng được mong đợi, không phải bởi vì cuối cùng cũng có thời gian ngồi nghỉ chân, hay vì những đồng nghiệp tốt bụng rủ cậu đi ăn cùng, mà là vì những cuộc gọi đến bất ngờ từ anh ấy.

"Kim Namjoon, có muốn cùng ăn trưa không?"

"Kim Namjoon, hôm nay tôi có việc đi ngang qua chỗ cậu, cùng ăn chút đi."

"Kim Namjoon, canh gà gần tòa soạn rất ngon, tôi lại thấy thèm rồi, trưa nay đi ăn đi."

Rất nhiều những cuộc gọi như vậy khiến Kim Namjoon dần dần hình thành một thói quen, chỉ cần tên mình được anh ấy gọi đến, cậu sẽ không do dự gì mà đáp một tiếng "Được."


"Không có gì, em chỉ đang cảm thấy rằng cuộc sống của mình đột nhiên trở nên thật tốt, nghĩ kĩ lại thì, chắc có lẽ là từ lúc anh bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của em và Bánh."

Hai người bọn họ cũng đã đổi xưng hô rồi, hay là chỉ có một mình Namjoon muốn gọi anh xưng em cho gần gũi hơn thôi thì phải. "Nếu không có anh, có lẽ giờ này hai ba con em vẫn sẽ cứ quanh quẩn đâu đó ngoài kia mất."

"Đột nhiên nói cái gì vậy --" Kim Seokjin còn chưa kịp nuốt trôi cơm đã nghe người kia bỗng dưng tâm trạng cái gì, không nhịn được mà lắp bắp lắp bắp. "Tôi xuất hiện hay không xuất hiện thì sao chứ --"

"Anh, mặc dù em cảm thấy nếu nói ra những lời này sẽ liền bị anh mắng một trận, nhưng kể từ lần đầu gặp anh em đã cảm thấy anh vô cùng chói mắt. Mặc dù bây giờ không còn thường xuyên cảm thấy như vậy nữa, em đoán có lẽ là do ánh sáng của anh đã được dùng để dẫn đường cho em và Bánh bước ra khỏi những tháng ngày tăm tối đó."

"Ý cậu là lần đầu nhìn tôi thực chói mắt, còn bây giờ thì quen rồi? Quen rồi liền thấy tôi không còn đẹp nữa?" Kim Seokjin cố tình bắt sai trọng điểm, bởi vì những lời vừa rồi thật sự khiến trái tim anh nảy lên một nhịp.

"Không phải bé Bánh vẫn luôn gọi anh là chú đẹp hay sao? Với Bánh anh vẫn luôn là chú đẹp duy nhất đó."

"Vậy còn với cậu thì sao?"

"Với -- với em hả?" Kim Namjoon bỗng dưng cũng thấy ngại ngùng mà không nhìn vào mắt anh, liếc thấy các đồng nghiệp từ quán ăn đối diện đang chuẩn bị tính tiền rồi trở về văn phòng, cậu như có như không mà trả lời thế này, "Anh là người đẹp nhất em từng gặp. Đối với em anh vẫn như thế, hệt như ngày đầu tiên."

Một câu nói, liền khiến gò má hai người lớn trưởng thành ửng lên một vệt đỏ mờ nhạt.


"Mau -- mau ăn cho hết đi ... hôm nay cậu sao lại nói nhiều quá đó ..." Kim Seokjin cố gắng làm ra vẻ vội vã, miếng gà hầm còn trong tô cũng đem gắp ra đặt vào trong chén của Namjoon. "Ăn nhanh đi, tí nữa đói bụng lại nói tôi giành ăn của cậu."

Kim Namjoon nhìn miếng gà to đùng được để ở trong chén của mình, cười thầm có lẽ nào anh ấy cũng xem mình là Jeongguk hay Taehyung gì đó rồi hay không? Thói quen của anh ấy khi ăn lúc nào cũng luôn lựa những phần ngon nhất gắp cho hai đứa nhỏ trước, gắp tới gắp lui, cuối cùng không chừa lại bao nhiêu cho mình.

Anh rõ ràng cũng đâu có ăn nhiều, vậy mà mở miệng liền muốn người khác ăn nhiều một chút.

Nghĩ rồi cậu cầm lên phần thịt gà vừa nãy xé nhỏ, dùng đũa gắp lên đưa sang, "Mau há miệng, anh mới là người nên ăn đi đó. Tí nữa đói bụng nhổ nhầm răng người ta, anh Yoongi lại nói em giành ăn của anh."

Seokjin đi đút người khác quen rồi, là lần đầu tiên cũng được đút như vậy liền bối rối không biết phải làm sao. Anh cứ như vậy mà ngồi đó mở lớn mắt, trước mặt là miếng thịt gà hầm thơm mềm được người kia xé ra cẩn thận không còn dính một mẩu xương.

Gương mặt cậu ấy mang vẻ chờ đợi. Trên mặt cậu ấy thành thật viết mấy chữ, 'còn chờ gì nữa, anh mau ăn đi.'

Hóa ra, cảm giác được quan tâm lại dịu dàng đến thế.

Dịu dàng bủa vây, người đắm chìm liền quên mất lối về.

"Một chút nữa đón Bánh em sẽ ghé ngang chợ mua chút cá, trưa nay mình đã ăn thịt gà rồi. Ở nhà vẫn còn lại mấy quả cà chua hôm trước anh xào với bò chua ngọt, hay là hôm nay nấu canh ngót đi. Đơn giản nên em có thể tự mình làm được, mấy nay học anh cách nêm nếm nên cũng tiến bộ không ít. Nếu anh không chê thì gọi cả Taehyung đến nữa, chúng ta lại cùng nhau ăn một bữa tối."


Kim Seokjin không biết vì sao bản thân mình đối với loại trò chuyện như thể rằng chúng ta chính là người thân này lại dễ dàng khiến anh thổn thức như vậy. Kim Seokjin đã từng trải qua những mối tình như thế nào, hay người mà anh từng yêu nhất suốt những năm tháng tuổi trẻ lúc đó có đối với anh dịu dàng ra sao. Thi thoảng cũng có những lúc anh lầm tưởng người trước mặt là người kia. Những tương đồng, những cử chỉ này, đều gợi nhớ về những việc đã từng xảy ra trong quá khứ.

Vẫn thường như thế, có đôi khi cứ nghĩ kí ức đã sớm bị quên lãng, thật ra chúng ta chỉ mong bản thân cho là như vậy. Kí ức vẫn nằm đó, sâu thẳm trong ngóc ngách trái tim, đợi chờ một ngày cựa mình hất tung lớp bụi dày phủ bám. Bụi mờ mịt bám lấy lồng ngực, hung hăng chặn kín hô hấp, che lấp tâm trí.

Khiến chúng ta hoài nghi rằng, rung động hiện tại, là vì kí ức trở mình, hay vì trái tim nghẹn khí đang cố gắng vẫy vùng để một lần nữa tìm lại nhịp đập của mình.

Nhưng loại cảm giác người đối diện mang đến cho mình mang hương vị của người nhà, của buổi chiều đốt bếp khói lửa, của con thuyền đã gần cập đến bến đỗ cuối cùng của hành trình.

Hương vị của chưa-bao-giờ-có-được.

Nhịp đập của tim, nhịp đập lúc này, nhịp đập đang tăng lên, nhưng không phải vì bất kì ai khác trong quá khứ.

Vì em mà, Kim Namjoon.

Vì em mà, có phải không?


Kim Seokjin rướn người về phía trước, miếng thịt gà cậu ấy đã gỡ xương ra cho mình cuối cùng cũng được ăn thật ngon miệng. Đặc biệt ngon miệng.

"Ừ, khi mua cá nhớ lựa con nào tươi một chút, cậu có biết xem cá như thế nào không? Nhất định phải mua con nào mắt còn trong và mang đỏ, thịt bụng chắc. Cà chua còn ở nhà nấu không đủ một nồi canh ngót bốn người ăn, vậy nên cũng mua thêm hai trái đi. Lúc nêm nếm vẫn nên canh chừng một chút, lần trước có hơi mặn đó. Chiều nay đi làm về tôi sẽ gọi Taehyung cùng sang, sẵn tiện hỏi thằng bé muốn ăn tráng miệng cái gì thì mua luôn."

"Ừ, vậy em và Bánh đợi anh ở nhà."

Ở nhà.


Seokjin tự hỏi, mầm bệnh trong tim, ở nơi không người nhìn thấy, rốt cuộc đã sinh sôi đến mức nào rồi?

Nếu như việc cố gắng phớt lờ cảm giác này đều không thành công, vậy thì chỉ có thể mặc kệ những nỗi sợ vô hình mà tiến về phía trước.

Vì những ấm áp này mà đánh đổi, chuyện tiếp theo dẫu có như thế nào cũng đều được.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Hình như đây là chap chính đầu tiên mà không có bánh xuất hiện ngoài ba với chú đẹp nè, và ba nghìn chữ ở trên thiệt sự đã vắt hết não và khả năng văn học của tui để đổi lấy sự êm dịu của chương này luôn đó viết đi viết lại không biết nhiêu lần ∠( ᐛ 」∠)_

Mỗi lần đọc trước khi đăng lên tui đều có cảm giác như nhìn một mặt hồ phẳng lặng  yên bình, vậy nếu giây sau mình ném một cục đá xuống thì sao nhỉ ∠( ᐛ 」∠)_ =)))))))


Và chuyện chính, troi đất oiii tui quỳ xuống cảm ơn mọi người nè huuhuuu em bé được 10 nghìn reads 3 nghìn votes gòiii còn leo lên #4 lại nữa ( ; ω ; ) Cảm ơn tất cả anh chị em bạn dì bốn phương đã giúp cô pé đạt được mơ ước nhaaaa yêu thương để đâu cho hết giờ ( ; ω ; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro