[ngoại truyện 1] kim taehyung đi nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắng nghe một khúc nhạc quen thuộc đưa lối tôi về miền kí ức xưa cũ, kỉ niệm tựa như một thước phim quay chậm dần hiển hiện lên trước mắt.

Chúng ta của tuổi trẻ, chúng ta của những ngày tháng khi đó đã từng có lúc cùng nhau cười nhiều như vậy.

Cười đến rơi nước mắt.


***


Kim Seokjin đứng trước gương sửa soạn tới lui vẫn không biết mình nên làm như thế nào mới hợp, để mái hay là vuốt tóc, mặc áo thun quần jean hay áo sơ mi quần tây? Như nào thì vừa gọn gàng nhưng vẫn đủ đẹp trai và chín chắn, vừa tỏa ra khí chất của một người trẻ trưởng thành vừa tạo cảm giác đáng tin cậy và đầy tinh thần trách nhiệm?

Không biết TAT! Kim Seokjin đã lựa quần áo hết một tiếng đồng hồ rồi, vừa muốn mặc cái này vừa muốn mặc cái kia, cuối cùng phối một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần tây đen thanh lịch, tóc mái hơi vén sang một bên để lộ vầng trán đẹp trai lấp lánh lấp lánh, như thế này là đủ sức thuyết phục!

Cũng không phải là ngày đầu đến lớp cần gây ấn tượng tốt với giáo viên và bạn học, càng không phải ngày thi thuyết trình đứng trước toàn khối mà tác phong cần nghiêm chỉnh một chút, cũng không phải đi xem mắt ai hay gì ...

Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, em trai quý báu của Kim Seokjin,

Em bé Kim Taehyung ba tuổi đi lớp Mầm!


"Ừ ừ ừ, ngày hôm nay đặc biệt như vậy nên tớ phải nghỉ một tiết buổi sáng rồi --"

"Yoongi lén điểm danh cho tớ một lần đi, cũng không ai phát hiện đâu --"

"Sẽ bị phát hiện hả? -- Ừm cũng đúng, tớ ở trong lớp nổi bật như vậy mà TvT"

"Taehyung đó hả? Thằng bé còn đang ngủ, đợi một chút tớ chuẩn bị đồ ăn sáng xong sẽ đánh thức nó."

"Yoongi nè, cậu cũng nói với cậu ấy là không cần chép bài hộ tớ đâu, tớ sẽ mượn tập cậu ấy sau."

"Được rồi như vậy nha, lát nữa gặp lại."


Kim Seokjin kẹp điện thoại ở một bên tai, vừa trò chuyện với bạn học vừa chuẩn bị đồ ăn sáng. Người cậu vừa gọi cho là Min Yoongi, bạn học cùng chuyên ngành Nha Khoa, mặc dù chỉ mới quen biết có mấy tuần nhưng cậu và Yoongi, thêm một người bạn nữa từ lớp thực hành, đã vô cùng thân thiết.

Ngày hôm nay em trai của cậu sẽ bắt đầu đi nhà trẻ. Ngày nhập học đã được thông báo từ sớm, thế nhưng lịch trình công tác đột xuất của ba mẹ không cách nào dời được, vậy nên Seokjin mới phải xin nghỉ tiết chuyên ngành một buổi, ở nhà tự mình đưa em trai đến trường.

Buổi sáng Seokjin vốn cũng không cần ăn uống cầu kì, thế nên cậu chỉ đơn giản nướng lên hai lát bánh mì, lấy ra trong tủ lạnh một hộp bơ đậu phộng là đủ. Nhưng mà em bé thì không thể sơ sài được đâu, bụng nhỏ cần phải được ăn uống đầy đủ dưỡng chất trước khi ra khỏi nhà. Kim Seokjin từ sớm thức dậy nấu một nồi cháo trắng nhỏ có thịt bò băm sắc nhuyễn thơm thơm, còn cẩn thận pha một ly sữa bột đun nóng để ở trên bếp, đợi khi Taehyung thức dậy là vừa vặn nguội xuống nhiệt độ không làm bỏng lưỡi em bé.

"Taehyung của anh hai ơi, dậy đi lớp Mầm thôi nè ~"

Kim Seokjin xin thề với cuộc đời này, nếu anh là em bé xinh đẹp thứ nhất thì Kim Taehyung chính là đứa nhỏ xinh đẹp thứ nhì! Cộng với đáng yêu, nhân lên một tỉ lần!

Huhuhuhu, em trai cục vàng của anh, dễ thương y như một con chó con vậy đó TAT!

Kim Seokjin cũng theo đảng cuồng em trai, một lòng vì Taehyung, dân giàu nước mạnh! Muôn năm, muôn năm!

Ở tuổi này mấy đứa nhỏ khác đều được ba mẹ nuôi cho thành tròn lẳng có thể lăn đi được, thì Taehyung so ra có chút gầy hơn. Thằng bé hay dễ bị bệnh, cũng có chút kén ăn.

Kim Taehyung còn nhỏ nhưng không có thói quen dính lấy ba hay mẹ, Kim Taehyung chỉ thích bám lấy anh hai của bé mà thôi. Ở trong phòng ngủ của Seokjin vì vậy mà được kê thêm một chiếc giường cỡ nhỏ dành cho trẻ em, đặt sát bên cạnh giường cậu, xung quanh có gối ôm chèn lại để em bé khi ngủ không thể lăn xuống đất. Vì có một em bé trong phòng nên Seokjin cứ phải chín giờ tối là tắt đèn, dỗ cho em trai ngủ đến chín giờ ba mươi mới có thể tiếp tục học bài. Đèn bàn học để ở mức sáng không thể hắt đến giường của Taehyung, khi học bài cũng cố gắng không làm ra tiếng động quá lớn.

Kim Taehyung rất ngoan, bình thường không hay nháo khóc, khi ngủ liền ngủ rất say. Mỗi đêm phòng ngủ ngoại trừ tiếng điều hòa rù rì hoạt động còn có tiếng thở hừ hừ như một con hổ nhỏ của Taehyung nữa, loại âm thanh trẻ nhỏ đáng yêu này kì lạ lại khiến Kim Seokjin sinh ra một loại cảm giác an tâm, ở bên bàn học cố gắng hoàn thành thật nhanh bài vở, sau đó cùng em trai đi ngủ.

Thói quen khi ngủ của Taehyung cũng lạ lắm. Bình thường thằng bé không thích ăn kẹo mút, nhưng chỉ cần đi ngủ là lại xem ngón tay của mình là một cây kẹo que, ngậm hoài không nhả, ngậm đến đốt ngón tay lúc nào cũng phồng phồng lên một mảng nhỏ.

Còn bên miệng thì chảy ra một dòng nước bọt óng ánh ~

Kim Seokjin đem tay lau đi cho em trai, nhìn cái đầu tròn tròn nhiều tóc xù lên vì một đêm lăn tới lăn lui và hàng mi mắt dài thật dài vừa khẽ lay động của nó mà không nỡ đánh thức. Nhưng mà nếu cứ để em ngủ, sẽ muộn giờ đi nhà trẻ mất thôi.

"Taehyung ơi mau dậy đi nè, hôm nay là ngày em đi học đó có nhớ không?"

Thằng bé nghe gọi liền trở mình dụi dụi mắt, miệng ươm a cái gì đó, "Nhưng mà Taehyung vẫn còn muốn ngủ thêm --"

"Mau dậy đi, anh hai pha sữa cho Taehyung rồi đó, dậy uống lúc còn ấm nè."

"Ưm ~" Kim Taehyung nhíu nhíu mi mắt, vươn tay muốn với vào cổ Seokjin, nhưng mà không có tới -- "Anh hai, Taehyung muốn được bế --"

Heol em tôi TvT ~ Kim Seokjin liền ngay lập tức cúi người ôm lấy em bé nhấc ra khỏi giường, thành thạo mà vệ sinh răng miệng cho em bé xong còn giúp nó mặc quần áo.

Đồng phục của trường mầm non Mặt Trời Mọc có màu vàng nhạt và viền cổ màu trắng, vải bông mềm mại êm ái mịn như bông như tơ.

Bùm một cái, liền có thể biến Kim Taehyung thành một chú gà con.

"Taehyung của anh mặc áo đồng phục nhìn đáng yêu quá chừng luôn nè TAT, xoay một vòng cho anh hai xem đi bé ~"

À Seokjin chưa có nói, em trai của anh khi ngái ngủ muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, nhưng một khi nó tỉnh hẳn rồi thì ...

Lộ mặt một tiểu ranh ma!

"Taehyung không muốn xoay!" Kim Taehyung vừa đợi anh hai đóng thùng cho bé xong liền nhanh chóng trốn khỏi tay anh hai mà bỏ chạy, "Anh hai nhanh lên, Taehyung đói bụng, Taehyung muốn uống sữa nóng!"

Rút lại lời ban nãy vừa nói đi, tôi - Kim Seokjin, thật ra cũng không thương em trai mình đến vậy đâu TAT

"Nhanh lên, anh hai làm muộn giờ đi học của Taehyung bây giờ!"

Thiệt luôn, một chút cũng không thương đâu TAT


*


Ngày đầu đi học ở trường mẫu giáo có bao nhiêu nhộn nhịp ~ Trường mẫu giáo Mặt Trời Mọc treo băng rôn với dòng chữ thật lớn, Kim Taehyung được Kim Seokjin nắm tay dắt đến cổng trường nhìn thấy không hiểu cũng không thèm hỏi, anh hai bên cạnh lại sợ em trai ngại ngùng mà nhiệt tình giải thích, mấy chữ kia viết là 'Chào mừng các em bé ngoan ngày đầu đi học.'

Mà yếu tố khiến khung cảnh nhập học trở nên náo nhiệt hơn cả chính là -- tiếng khóc của mấy em bé gà con! Kim Seokjin đem mắt nhìn quanh một vòng, không sai mà, mấy đứa nhỏ ở đây được phụ huynh đưa đến nếu không khóc nhỏ thì cũng khóc to, còn có ôm tay ôm chân nhất quyết không buông. Khung cảnh tình thân biệt ly đẫm nước mắt khiến tim gan mềm xèo, đặt vào một Kim Seokjin và một Kim Taehyung, hình như không được phù hợp cho lắm --


"Taehyung, em nhìn coi mấy bạn nhỏ khác đều khóc cả rồi, em cũng mau khóc cho anh hai nghe đi --"

"Em nhìn đi, mấy bạn nhỏ khóc hăng như vậy chắc hẳn vì bên trong rất là đáng sợ nha. Ưm, đi học là không thể gặp được anh hai đâu, phải đợi tới chiều anh hai mới tới đón được đó --"

"Ở nhà trẻ Taehyung mà có biếng ăn cũng không ai thèm đút cho em đâu, tới lúc đó đừng có u u oa oa nhớ anh hai cầm muỗng cháo chờ em há miệng --"

"Còn có, mấy bạn nhỏ kia vừa béo vừa tròn, coi chừng sẽ đè bẹp em thành một cái bánh tráng --"


___ Gì vậy cậu trai trẻ Kim Seokjin? Mấy phụ huynh ở bên cạnh có con cái khóc tức tưởi dỗ nãy giờ bọn nhỏ mới gần nín nghe phải mấy lời cậu nói liền khóc rống lên thêm một trận nữa -- Kim Seokjin đẹp trai, lần này nhiều người nhìn cậu như vậy là vì cậu kì cục quá đó, đừng có lầm tưởng là mình đẹp trai nha =="

Mà nếu có trách, thì trách thằng bé Kim Taehyung này đi, mặt nó bị đứt dây thần kinh nào rồi hay sao vậy --

Em bé Kim Taehyung cơ bản không đem mấy lời anh hai nói đặt vào trong tai. Em bé giương khuôn mặt cao quý lãnh diễm của mình nhìn khắp một lượt mấy đứa nhỏ khác -- Ha, yếu đuối ngu ngốc, ba tuổi rồi mà còn khóc nhè! Taehyung lêu lêu!

"Taehyung vào lớp đây --" Kim Taehyung xốc lại ba lô nhỏ đeo trên lưng, mạnh mẽ bước đi về phía cửa lớp.

Kim Seokjin nhìn cái tướng vừa nhỏ vừa lùn của em trai thầm cảm phục em mình quả là một đứa trẻ anh dũng hiên ngang, nhưng nuối tiếc trong lòng thôi thúc Seokjin vươn tay kéo cặp Taehyung lôi vào trong lòng ôm một cái --

"Thằng nhỏ này, thật sự cũng không thèm khóc cho anh hai nghe --"

"Khóc nè --" Kim Taehyung nhìn đến khuôn mặt buồn hiu của anh hai nên cũng thử giả bộ làm mặt khóc -- em bé đem hai tay kéo mi mắt trĩu xuống, còn vẩu cái mỏ ra như một con vịt -- "Hu hu hu hu, Taehyung đi học Taehyung sợ quá --"

Thằng quỷ con này TAT

Kim Seokjin ghét ơi là ghét, mới mấy tuổi đầu mà dám trêu chọc mình TAT Anh đem hai cái má thịt của em bé kéo ra hai bên trực tiếp biến em trai xinh đẹp thành một con cá mặt hề, sau đó hôn xuống chỗ má phải vừa bị bẹo liền ửng lên một vệt hồng nhạt --

Ui, em trai của ai mà thơm quá ta?

"Ranh con, mau đi học đi. Đi học nhớ ngoan và nghe lời cô đó, không được bắt nạt các bạn như em bắt nạt anh hai nha."

"Taehyung biết rồi. Anh hai, buổi chiều nhớ đón Taehyung đó."

Lúc Kim Taehyung bước vào lớp mấy đứa nhỏ khác vẫn còn lưu luyến ba mẹ, còn Kim Seokjin thì vừa vẫy tay vừa lui ra trước cổng trường. Kim Taehyung thấy hình như có người đang đợi anh hai, sau một chút ngạc nhiên thì anh liền nhanh chóng mỉm cười vui vẻ chạy về phía người đó.

Lúc đó Taehyung không biết người đó sau này lại là người khiến anh hai yêu dấu của bé phải khóc thật nhiều.

Kim Taehyung chỉ biết lúc này anh hai đã đi xa rồi, anh hai chắc chắn không thể nhìn thấy cũng không thể nghe thấy được bé nữa --

Cho nên em bé Kim Taehyung ôm song cửa dõi theo hướng mà anh của bé vừa đi khuất liền khóc to lên u oa u oa đầy thương tâm, "Anh hai, anh hai, anh Seokjin ơi --"

Khóc đến hai mắt to cũng sắp rơi ra ngoài, mi mắt ướt sũng, khóc đến các vị phụ huynh lẫn cô giáo xung quanh đều muốn bỏ hết tất cả mà chạy đến dỗ bé ...

Một em bé xinh đẹp khi rơi nước mắt, mức độ thương cảm liền tự động nhân lên một nghìn lần đó TT

Nhưng mà Kim Taehyung là ai chứ, em bé có rơi nước mắt thì cũng vẫn là một vị anh hùng dũng mãnh đầu đội trời chân đạp đất, bé nức nở ở trong lòng cô giáo còn ráng nén tiếng nấc mà nói rằng, "Cô giáo, hức, cô ... nhất định ... hức ... không được nói ... với anh hai Seokjin ...là-là-là hức ... Taehyung ... khóc đâu đó nha hu hu hu TT_TT"

Cho nên, đối với Kim Seokjin mà nói cả đời làm anh đã không có cơ hội được đóng vai nam chính trong phân cảnh huynh đệ ly tán ngày đi học, ngay cả nguyên nhân cho đôi mắt sưng húp của Kim Taehyung ngày đó cũng không thể được biết. Suỵt, đó là bí mật mà em bé Kim Taehyng ba tuổi đã thề sẽ dùng cả sinh mạng mình để che giấu rồi đó.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Mình nói tí về mấy cái chuyên mục bên cạnh truyện chính đó là,

[nsfw] ngắn tí ti, nội dung bên lề hên xui và tùy hứng, không liên quan đến nội dung chính, đọc cho vui, bỏ qua cũng hong ảnh hưởng gì (nhưng tui sẽ buồn) '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '

[ngoại truyện] sẽ có khi cần thiết, mục đích là để bổ sung cho cho mạch truyện chính, chủ yếu là những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của nhân vật, đừng skip nha ≧◡≦

[special] để kỉ niệm cột mốc bự mà mình đạt được của fic, cực kì tùy hứng, nội dung hên xui, có khi liên quan đến mạch chính một chút, chủ yếu là chỗ để tui có dịp vẽ bậy cho vui =)) bỏ qua cũng hong ảnh hưởng gì lắm, nhưng bỏ qua thật thì tui sẽ buồn á '༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ '


Dị hoy, mong là em bé taehiong cũng được mấy chị iu thưn như em bé bánh nha ≧◡≦♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro