[ngoại truyện 3] chúc mừng sinh nhật, bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé tôi dễ dàng đối với những thứ mới mẻ liền đem lòng yêu thích, thích mây trắng trên trời, thích biển xanh gợn sóng, thích nắng vàng trước hiên. Trải qua thời gian có rất nhiều chuyện sẽ không còn như lúc trước, chuyện khi đó từng thích nghĩ lại cũng chỉ như gió mát thoảng qua da thịt lưu lại chút dễ chịu rồi bay đi, không vấn vương cũng chẳng lưu luyến.

Nếu như tồn tại một thứ có thể chống lại quy luật của thời gian, dù cho vật đổi sao dời cũng bất biến không chút đổi thay, khiến tôi không cách nào quên được, không thể quên đi được.

Đó hẳn là yêu.


***


Kim Namjoon đem xe chạy đến nha khoa Răng Trắng, từ bên ngoài ngước nhìn phòng mạch nhỏ năm nào giờ đã cao thêm mấy tầng lầu, thầm nghĩ thời gian thật sự đã trôi qua rất nhanh. Cậu mở điện thoại, tìm trong danh bạ nhóm gia đình, gọi vào số liên lạc được lưu là 'Ba đẹp của Bánh.'

"Nha sĩ Kim Seokjin, có rảnh rỗi cùng em đi chỗ này một chút hay không?"

Kim Seokjin mỉm cười, đoán biết người kia hôm nay chắc chắn sẽ gọi cho mình nên từ sớm đã thu dọn mọi thứ xong xuôi. Ban nãy đứng ở bên cửa sổ nhìn thấy xe của cậu ấy từ xa đã lập tức đi xuống lầu, hiện tại đang đứng ở cửa, cùng cậu ấy vẫy tay. "Nhà văn Kim Namjoon, hôm nay rảnh rỗi đến mức đem xe đến đón anh sao?"

"Hôm nay là ngày đặc biệt mà." Kim Namjoon nhìn Seokjin mở cửa xe ngồi vào bên cạnh mình, nghiêng người đem dây an toàn thắt lại giúp anh ấy. "Chúng ta cùng nhau đi mua bánh kem, một lát nữa đến trường học. Con trai nhất định sẽ rất bất ngờ."

"Bất ngờ gì nữa chứ --" Kim Seokjin bật cười trước sự phấn khích của Kim Namjoon, có cảm giác như cậu ấy chỉ mới lần đầu làm ba. "Chẳng phải năm nào em cũng tổ chức sinh nhật cho Bánh hay sao? Năm nay thằng bé đã mười hai tuổi rồi đó."

"Bánh có bao nhiêu tuổi đối với em vẫn chỉ là một đứa con nít. Thằng bé trông thấy chúng ta ở trường nhất định sẽ chạy đến ôm chầm lấy ba của nó, sau đó khóc đến hai mắt sưng to."

"Sưng to như quả óc chó sao?" Kim Seokjin đảo mắt, nghiêng đầu nhìn mặt bên cậu ấy khi vui vẻ liền để lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, theo thói quen đem ngón tay trỏ đặt vào. "Đồ ngốc, gà con sắp lớn thành gà trống, sao gà trống lại cứ mãi như gà con thế này?"


Cả hai sau đó ghé qua cửa hàng mua một ổ bánh kem thật lớn, ở bên trên còn cẩn thận dặn thợ làm bánh viết thêm mấy dòng màu đỏ, 'Chúc mừng sinh nhật, Bánh của chúng ta.'

Trường trung học giờ tan tầm rất đông đúc không tiện đỗ xe ở trước cổng, hai người dừng ở con phố bên cạnh rồi cùng nhau đi bộ đến. Ở trên đường vừa đi vừa bàn về những dự định cho bữa tiệc ngày hôm nay, là Kim Namjoon nhân lúc người kia không để ý liền cầm lấy tay anh ấy, mười ngón đan chặt.

"Sao -- sao lại nắm tay ở ngoài đường, ở đây có rất nhiều người..." Kim Seokjin bối rối đỏ mặt, nhưng cũng không có đem tay rút về. "Người ta hiện tại là nhà văn nổi tiếng đó..."

"Thì làm sao? Nhà văn viết về đề tài gia đình, cho nên muốn ở trước mặt mọi người khoe rằng gia đình của cậu ấy thật sự tuyệt vời đến mức nào."

Kim Namjoon nói, càng dùng sức đem tay mình siết chặt như một lời khẳng định.

"Anh nhớ không, ngày đó lần đầu tiên Bánh đi học cũng là chúng ta đưa nó đến trường. Thật tốt vì cho dù nhiều năm trôi qua như vậy vẫn có thể cùng anh tay trong tay làm những chuyện của ngày đầu tiên, nhìn Bánh lớn lên, nhìn Bánh từng chút một trưởng thành. Đã cho rằng chặng đường này nhất định sẽ vô cùng vất vả, nhưng bởi vì có anh bên cạnh mà mỗi ngày đối với em đều trở nên cực kì hạnh phúc. Cảm ơn anh, Seokjin của em."

Cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy nói với mình những lời này. Trong suốt những năm qua Kim Namjoon không ngừng ôm anh vào lòng và nói lời cảm ơn, rằng cậu ấy biết ơn nhường nào khi anh đã xuất hiện trong cuộc sống của ba con bọn họ, hơn tất cả, trở thành một phần trong gia đình nhỏ của cậu ấy. Kim Seokjin nghe nhiều đến nỗi hình như đã thuộc nằm lòng từng câu thoại, nhưng sự chân thành trong câu chữ của cậu ấy dù là ở đâu, khi nào, cũng đều luôn vẹn nguyên như vậy, trải qua thời gian là thứ duy nhất không bị phai mờ, là thứ luôn có năng lực khiến hốc mắt anh nóng lên và trái tim đập từng nhịp thổn thức.

Đem chân thành hồi đáp chân tâm, câu nói duy nhất có thể đáp lại lời cảm ơn của cậu ấy.

"Anh yêu em, Kim Namjoon."

Kim Seokjin rất yêu, thật sự rất yêu Kim Namjoon.

Yêu một cách tròn vẹn, yêu suốt chiều dài năm tháng, yêu người đến mãi mãi về sau.

"Em cũng yêu anh, Kim Seokjin."

*

Lúc Jeon Jeongguk tan học, việc đầu tiên mà nó nhìn thấy chính là cảnh tượng hai ba âu yếm nhìn nhau, tay đan tay thật chặt. Nhớ đến lúc trước đi nhà trẻ được cô giáo yêu cầu vẽ tranh về gia đình, nó đã đem toàn bộ mong ước trong tim để vẽ ra một bức tranh ba người, có ba NamChun, cùng ba SeokChin, tay trong tay cùng nhau mỉm cười.

Thật tốt khi nhìn thấy mơ ước kia trở thành hiện thực, thật tốt vì tất cả chúng ta đều đã trở thành người một nhà.

Có điều, khác với dự liệu của Kim Namjoon, Jeon Jeongguk cũng không có cười tít mắt hay khóc to rồi chạy đến ôm lấy hai người bọn họ như những lần trước kia. Hôm nay là sinh nhật, nhưng tâm trạng Jeongguk hình như không có vui. Thằng bé ôm cặp bước đến chỉ lễ phép chào ba NamChun, chào ba Seokjin, sau đó không vui không buồn nói một câu, "Chúng ta mau về nhà thôi."

Suốt chặng đường về nhà Jeongguk một lời cũng không chịu nói đã gặp chuyện gì ở trường, Kim Namjoon cùng Kim Seokjin có chúc mừng sinh nhật cũng chỉ lẳng lặng gật đầu cảm ơn. Nó ngồi ở băng ghế sau yên lặng nhắm mắt, bánh kem đặt ở bên cạnh một chút cũng không liếc nhìn.

Hành động của Jeongguk qua mắt hai vị phụ huynh cũng chỉ là có thể con trai phải đi học trở lại vào ngày sinh nhật nên mới tỏ thái độ, không có chuyện gì lớn, đợi một lát mọi người tập trung đông đủ nhất định sẽ khiến nó lập tức vui vẻ trở lại.

Tiệc sinh nhật của Jeon Jeongguk đã được Kim Seokjin dặn với đầu bếp từ trước, những món được chuẩn bị hôm nay đều là thứ mà Jeongguk thích nhất. Gia đình Hoseok cũng được mời, còn có Min Yoongi.

Đối với Jung Hoseok mà nói em bé Bánh ngày nào còn để mình kẹp trên tay chọn hết vị kem này đến vị kem kia bây giờ bỗng dưng lớn nhanh như vậy, mỗi một năm tổ chức sinh nhật cho nó đều không khỏi cảm thấy cực kì xúc động.

"Con người ta càng lớn càng biết để ý đến vóc dáng nha, gầy như vậy không thể đem đi bán cho chuồng heo được nữa rồi. Nhìn con xem, càng lớn càng không giống ba của con, nhất định ở trường có rất nhiều người theo đuổi phải không?"

Jeon Jeongguk không muốn nói, nhưng mà chú Hoseok của nó hình như càng có tuổi lại càng kì quái. Mỗi lần nhìn thấy nó đều hỏi dạo này con thế nào, đã có bạn gái chưa, nếu chưa, còn bạn trai thì sao?

Lần nào cũng chọc giận đến ba NamChun, nhưng mà ba cũng vẫn như trước, ngoài bất lực đem con trai tránh xa khỏi Jung Hoseok cũng không thể làm được gì hơn.

Chỉ có chú Jimin còn có quyền lực, mỗi lần như vậy nhất định đều sẽ mắng Jung Hoseok già mà không đứng đắn, dạy hư con nít.

"Anh có thể đừng có hỏi Bánh những câu kì lạ nữa được hay không? Mười hai tuổi vẫn là nên chăm chỉ học một chút, chú Jimin tặng con một chiếc xe đạp mới, sau này mỗi buổi sáng đều không cần ba chở đến trường." Vẫn là chú Jimin tốt nhất, không những tặng quà còn lén ở sau lưng hai ba cho Bánh thêm tiền tiêu vặt. "Anh Namjoon và anh Seokjin sợ con hư nên mới không dám cho nhiều tiền, nhưng mà mấy đồng đó thì làm sao đi học ăn quà vặt cho được? Cứ cầm thêm đi, ăn thật ngon vào, thiếu tiền thì gọi cho chú."

"Mười hai tuổi là giai đoạn thay răng nanh và răng hàm sữa ở trẻ em. Nhóc con mít ướt, bởi vì chú không biết tặng quà sinh nhật gì nên khi nào cần nhổ răng thì cứ đến tìm nha sĩ Min, nhổ miễn phí cho con." Vẫn là Min Yoongi nhàn nhạt nói một câu thay lời chúc mừng sinh nhật, chọc Kim Seokjin ở một bên liếc đến đỏ con mắt. Đến dự không có quà thì thôi đi, Jeongguk là con trai tớ, nhổ răng còn phải đợi đến cậu tính phí hay sao?

Những buổi tiệc gia đình thế này lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, Jeon Jeongguk cùng ba và mấy chú ăn xong bữa tối liền đến phần thổi nến ăn bánh kem. Mười hai ngọn nến được thắp lên lay động trong gió, Bánh chắp tay trước ngực nhắm mắt, thầm ước một điều ước nho nhỏ, thổi tắt.

"Chúc mừng sinh nhật, Bánh của chúng ta."

Ước nguyện trong ngày sinh nhật, liệu có thể hay không sớm trở thành hiện thực?

Sau đó người lớn còn gặng hỏi rằng Bánh đã ước những gì, nhưng Jeon Jeongguk nhất quyết lắc đầu không nói ra. Nó tìm lí do phải ôn bài ở lớp mà trở về phòng sớm, bên dưới nhà người lớn còn cùng nhau trò chuyện thêm vài tiếng, đến gần tối muộn mới rục rịch trở về nhà.

Căn nhà im lặng không còn tiếng người huyên náo, tiếng kim đồng hồ cũng vì thế mà nổi lên cực kì rõ ràng. Tích tắc, tích tắc. Sắp đến mười hai giờ, sắp sửa qua ngày mới.

Nó ngồi trên giường, cằm đặt giữa hai gối, dùng tay tự ôm lấy mình. Đèn trong phòng không có bật lên, ở trong bóng tối ngơ ngơ ngác ngác, điện thoại suốt cả ngày hôm nay luôn giữ bên người, thế nhưng đợi mãi vẫn không có tin nhắn báo đến, buồn đến rơi nước mắt.

Điều ước của Jeon Jeongguk năm mười hai tuổi, hệt như những năm trước, chưa từng thay đổi.

Jeongguk ước, có thể gặp được Kim Taehyung vào ngày sinh nhật của mình. Cùng anh thổi nến, cùng anh ăn bánh kem. Nếu có thể Bánh chỉ hi vọng được đem toàn bộ quà sinh nhật đi quy đổi, đổi lấy một sự hiện diện của Kim Taehyung.

Thế nhưng suốt những năm qua mong ước kia chưa một lần trở thành hiện thực, mà anh ấy năm nay đến một lời chúc đơn giản cũng không có.

Kim Taehyung đã quên sinh nhật của Bánh rồi.

"Ai quên cũng được, nhưng tại sao lại là anh Taehiong..." Jeon Jeongguk không nhịn được bắt đầu thút thít, nước mắt nóng hổi lăn trên gò má nhanh chóng bị lau đi, nhưng là mỗi lúc một nhiều, càng lau càng nhiều.

"Anh Taehiong nói rằng anh rất bận, dạo này ở bên đó cũng bắt đầu học kì mới... Nhưng mà gửi một tin nhắn thì có thể mất bao nhiêu thời gian? Anh chính là không nhớ, anh chính là đã quên mất rồi..."

Jeon Jeongguk cố gắng kiềm lại tiếng nức nở, nếu để ba nghe được nhất định sẽ tiếp tục xem mình là đứa con nít chưa lớn, hở ra một tí liền khóc nhè, thế nhưng nỗ lực đem hai mắt dụi đến sưng đỏ vẫn không thể nào khiến nước mắt ngừng rơi. Phía bên ngoài hình như còn có tiếng chân người đi bước đến mỗi lúc một lớn, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng. Jeon Jeongguk hoảng hốt trốn vào trong chăn, kéo cao qua đầu, đem cả người bọc lại như một cái kén lớn.

Cửa phòng mở, và ai đó bước vào. Có thể là ba NamChun, hoặc là ba SeokChin, hai người bọn họ đều có thói quen vào phòng kiểm tra Bánh có chịu đi ngủ sớm hay không.

Nếu là ba NamChun sẽ thường ở bên giường hôn trán Bánh, còn ba SeokChin sẽ đem chăn đã bị đạp đi kéo lại ngay ngắn. Nhưng mà từ nãy đến giờ, ngoại trừ tiếng cửa phòng mở ra rồi khép lại, hoàn toàn không có thêm động tĩnh gì nữa.

Jeon Jeongguk không nhịn được tò mò, bởi vì căng thẳng nên cũng quên mất chuyện vừa rồi còn mới một mình khóc to. Nó thận trọng đem chăn kéo qua khỏi đầu, mắt nhắm mắt mở, he hé nhìn xem rốt cục là ai đi vào phòng mình nhưng lại không làm ra bất kì hành động nào sau đó.

Căn phòng tối om ban nãy hiện tại vì luồng ánh sáng màu cam đáng ngờ mà sáng bừng lên một góc giường. Bóng người đó theo ánh nến lay lắt hắt lên bức tường đối diện, vừa cao lớn vừa quen thuộc. 

Người đó im lặng quan sát đứa nhỏ trên giường lén lút hành động mà khoé miệng tự động kéo lên, ngồi xuống một bên giường còn giúp nó đem chăn kéo xuống.

"Chúc mừng sinh nhật, Bánh nhỏ của anh."

Giọng nói này, còn không phải là giọng nói mà Jeon Jeongguk mong đợi nhất hay sao? Nó như không tin vào tai mình, ở trên giường lập tức bật dậy, ôm choàng lấy cổ anh ấy.

"Là anh Taehiong thật sao? Không phải là mơ sao?"

Kim Taehyung cũng đưa tay ôm lại em ấy, trong lòng khẽ mắng vì sao đứa nhỏ của cậu lớn lên không còn như trước kia? Cứ mỗi năm trở về đều có cảm giác em bé Bánh lại gầy đi một vòng, mặc dù lí do của em ấy luôn là vì em nhớ anh Taehiong rất nhiều.

"Không phải là mơ, anh ở đây. Bánh mau nói anh nghe, em vì sao lại khóc?"

"Bởi vì -- bởi vì sinh nhật rất vui, được nhận rất nhiều quà..." Jeongguk đem mũi cọ vào sau cổ Taehyung, không có ý định nói ra nguyên nhân thật sự.

"Con nít không được nói dối --" Nhưng mà Kim Taehyung còn lạ gì đứa nhỏ này nữa? Cậu dùng tay bóp nhẹ sau gáy Jeongguk hai cái, thành công khiến em bé vì nhột mà biến thành con rùa rụt cổ. "Jeongguk không ngoan, sẽ không được nhận quà của anh Taehiong đâu."

"Bánh --"

"Tại sao lại khóc?"

"Bởi vì... nhớ anh Taehiong rất nhiều --" Không nói thì thôi, nhắc đến lại khiến em bé cảm thấy cực kì tủi thân. "Anh Taehiong đi học ở xa không thường xuyên trở về. Năm ngoái không về, năm nay cũng vậy. Anh nói lên đại học rất bận rộn, cho nên Jeongguk đã nghĩ, đã nghĩ là --"

"Nghĩ rằng anh vì bận nên mới quên mất sinh nhật của Jeongguk sao?" 

"..."

"Bánh ngốc quá, như vậy cũng khóc được nữa --" Kim Taehyung dịu dàng xoa tóc em bé, ở sau lưng nhịp nhàng vỗ vỗ. "Anh không có quên, anh làm sao quên được sinh nhật của Bánh chứ?"

"Nhưng mà... anh Taehiong cũng không như mọi năm, không có là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cho Jeongguk..."

"Chẳng phải anh đã ở đây, làm người cuối cùng chúc mừng sinh nhật Bánh rồi hay sao?" Kim Taehyung đem đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn luôn treo trên cổ mình như một con gấu túi ngồi lại trên giường, đối diện cậu. Ánh sáng từ ngọn nến đặt bên tủ đầu giường hắt lên đôi gò má bầu bĩnh của Bánh, vẫn là ánh mắt long lanh có mang theo ánh nước đó nhìn mình, trong trẻo hệt như lần gặp đầu tiên. Cậu đưa tay, lau đi vệt nước còn lấp loáng phía đuôi mắt.

"Xin lỗi vì đã chẳng nói trước cho Bánh biết, để em phải đợi tin nhắn của anh cả một ngày. Anh không có quên sinh nhật của em, ngày kia đã ở trên máy bay để hôm nay kịp trở về, thật may vì vẫn chưa quá muộn. Bánh mười hai tuổi, anh Taehiong của em cũng đủ mười tám. Từ bây giờ đều có thể tự mình trở về gặp em, cho nên mới muốn giữ bí mật khiến em bất ngờ."

"Chúc mừng sinh nhật, Jeon Jeongguk của anh."

Một lời này thôi thành công khiến em bé đang thút thít liền bật khóc trở lại. Vừa lớn thêm một tuổi lại ở trước mặt anh ấy liên tục khóc nhè, Bánh dù sao cũng vẫn mãi là một đứa nhỏ đáng yêu trong mắt tất cả mọi người. Kim Taehyung ở một bên kiên nhẫn giúp em bé lau nước mắt, nhìn Jeongguk khóc đến viền mắt phiếm hồng và chóp mũi ửng đỏ, mơ hồ cảm thấy trong ngực như vừa bị thứ gì đó cào loạn.

"Bánh nhỏ, em đừng khóc nữa. Từ sân bay về nhà vào buổi tối may mắn nhìn thấy một cửa hàng bánh kẹo còn mở, nhưng cũng chỉ có một chiếc cupcake này mà thôi. Không thể chuẩn bị cho em một chiếc bánh thật lớn, anh xin lỗi..."

"Không cần phải xin lỗi, anh Taehiong là tốt nhất." Jeon Jeongguk đưa tay cầm lấy bánh từ tay anh ấy. "Bánh đều thích mọi thứ của anh Taehiong!"

"Được rồi, mau thổi nến rồi ước nhanh đi, sắp qua ngày rồi đó." Kim Taehyung liếc nhìn đồng hồ, giục.

Lần thứ hai trong ngày, Jeon Jeongguk nhắm mắt cầu nguyện, sau đó đem nến thổi tắt.

"Vừa nãy đã ước điều gì đó?" Taehyung hỏi, giúp em bé đem cupcake đặt qua một bên. "Có thể nói cho anh nghe được không?"

Jeon Jeongguk ngẫm nghĩ, không biết vì sao lại đột ngột rời khỏi giường chạy đến ban công mở cửa. Trăng sáng treo trên nền trời đen thẫm theo gió mát tràn vào phòng, Kim Taehyung ôm em bé ngồi trên bệ cửa. Bao bọc trong ánh trăng, nhìn thế nào đều rất giống một chú thỏ ngọc.

"Có thể nói cho anh Taehiong nghe, điều ước của Bánh --" Jeon Jeongguk ngồi ở trên bệ cửa cao đong đưa chân, ở độ cao này vừa vặn có thể nhìn thẳng vào mắt anh ấy. "Buổi chiều hôm nay lúc ba và các chú tổ chức sinh nhật Bánh đã ước một điều, rằng có thể được gặp anh Taehiong vào ngày sinh nhật."

"Anh Taehiong nói hiện tại không phải là mơ, gió bên ngoài lại thổi lạnh như vậy, cho nên điều ước kia nhất định đã trở thành hiện thực. Ban nãy, Bánh đã ước một điều ước mới."

"Để anh đoán xem, Jeongguk muốn có thật nhiều sữa chuối?"

"Không phải --" Jeon Jeongguk lập tức lắc đầu. "Bánh đã ước có thể như lúc năm tuổi kia cùng anh Taehiong..." 

Jeongguk ngập ngừng, "Hôn hôn..."

Kim Taehyung hoàn toàn không ngờ đến em bé lại dùng điều ước ngày sinh nhật chỉ để cùng mình... hôn môi. Lúc đó Taehyung cũng chỉ cỡ tuổi Bánh bây giờ, cho nên những cảm xúc kì lạ khi đó hoàn toàn không có khái niệm, cũng chẳng quá để tâm. Nhưng mà hiện tại đã mười tám tuổi, dù ít dù nhiều, cậu cũng mơ hồ hiểu được rốt cuộc những cảm xúc kia mang ý nghĩa gì.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng hai người chậm rãi hô hấp. Ánh trăng ngoài kia không soi rõ được biểu tình trên mặt Kim Taehyung, chỉ một lúc sau mới nghe giọng cậu ấy khẽ vang lên, trầm thấp.

Kim Taehyung vuốt tóc Jeongguk, lắc đầu. "Hôn hôn thì không thể đâu Bánh."

"Tại sao lại không thể hôn hôn? Chẳng phải ngày trước hôn hôn rất nhiều hay sao?" Jeon Jeongguk bất mãn vì câu trả lời, "Rất thích cùng anh Taehiong hôn hôn mà..."

"Không được. Khi đó với bây giờ không giống nhau. Bánh lớn rồi, anh Taehiong cũng lớn rồi."

"Lớn rồi thì không thể hôn hôn nữa sao?" Jeon Jeongguk thất vọng cúi đầu, anh Taehyung không đồng ý, đồng nghĩa với điều ước cuối cùng vào ngày sinh nhật bất thành. "Chú Hoseok và chú Jimin đều là người lớn, ba NamChun và ba SeokChin cũng đều là người lớn. Bọn họ có thể cùng nhau hôn môi..."

Bánh càng nói càng cúi thấp đầu, cố tình đem biểu tình trên gương mặt giấu đi khỏi tầm mắt Taehyung. "Anh nói Jeongguk lớn rồi, nhưng lại không đồng ý cùng Jeongguk hôn hôn... Anh Taehiong chỉ muốn hôn Bánh nhỏ, anh không thích hôn Bánh lớn..."

Kim Taehyung bật cười, cái này không phải là lại muốn giở giọng mè nheo hay sao? Tuyệt chiêu làm nũng của em bé Bánh, trước giờ có ai mà không đầu hàng kia chứ? Cậu đem mặt nhỏ nâng lên, nhìn sâu vào mắt Bánh, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lí. "Bởi vì anh và Bánh là anh em một nhà. Mà anh em, thì không được hôn nhau."

"Nhưng..."

"Đợi đến lúc Jeongguk trưởng thành, anh nhất định sẽ nói cho em nghe."

 Rằng chuyện hôn môi, vốn chỉ nên cùng với người mà em thích nhất. 

Mà người đó, đợi đến khi em lớn hơn, có thể sẽ không còn là Kim Taehyung này nữa. Những sở thích khi còn bé, theo thời gian qua đi, sẽ thay đổi rất nhiều. Mặc dù đối với Kim Taehyung mà nói, Jeon Jeongguk vẫn luôn là điều mà anh thích nhất, từ lúc niên thiếu đến tận khi trưởng thành. 


Tiếng kim đồng hồ tích tắc điểm đến những thời khắc cuối cùng của ngày sinh nhật, Kim Taehyung nghiêng người, dùng hai tay đỡ lấy mặt Bánh, nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Không biết môi Taehyung đã ở đó lưu luyến bao lâu, hình như cũng một phần nào đó khiến tâm tình Jeongguk không còn buồn phiền thêm nữa.

"Được rồi, bây giờ mau về giường ngủ thôi."

Jeon Jeongguk lên lớp bảy vẫn còn bị ba bắt phải đi ngủ sớm, thức đến giờ này tính ra đã muộn đến mấy tiếng, để Namjoon hay Seokjin biết được, nhất định sẽ lại mắng thêm một trận. Được anh Taehiong nhắc nhở liền vô thức ngáp dài một tiếng, ngoan ngoãn trở về giường liền lập tức chui vào bên trong chăn, lăn vào bên trong nhìn Taehyung chờ đợi.

"Nhưng mà anh Taehiong không định ngủ cùng Jeongguk sao?"

"Hả?" Kim Taehyung muốn đứng dậy rời đi, nhưng là Jeon Jeongguk nằm ở một bên nhất quyết không chịu buông tay.

"Là anh em... không có được hôn hôn, nhưng mà có thể ngủ cùng nhau, phải không?"

Chăn ấm nệm êm, tay của anh ấy thật lớn, nắm lấy tay nhỏ của Jeongguk cực kì dễ chịu. Jeongguk không ngăn nổi mi mắt càng lúc càng trĩu nặng, lời nói cũng bị kéo ra thật dài, nhỏ dần, nhỏ dần.

Bánh nói, sinh nhật có anh bên cạnh đối với Jeon Jeongguk mà nói chính là điều tuyệt vời nhất, tuyệt vời hơn tất cả những món quà ngày hôm nay gộp lại. Mặc dù điều ước cuối cùng không hoàn toàn trở thành hiện thực, Bánh vẫn vô cùng hạnh phúc.

Cho nên riêng đêm nay, anh Taehyung đừng đi.

"Bởi vì Jeongguk thích anh Taehiong, rất thích..."


Bánh rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, mấy lời vừa rồi thốt ra nhỏ xíu như muỗi kêu, thật may Kim Taehyung vẫn nghe thấy được. Những lời yêu thích của con nít vốn luôn nói rất nhiều, cũng rất tuỳ tiện, vậy nên trọng lượng dành cho anh có lẽ cũng chỉ như cách em thích các chú của em, thích sữa chuối, thích thức ăn ngon, có phải không?

"Xin lỗi Jeongguk, là anh Taehiong của em không tốt..."

Nói với em rằng chúng ta không thể, lại nhân lúc em không hay biết âm thầm đem điều ước kia làm lí do bao biện cho hành động của mình. Anh Taehiong là người xấu, nhưng mà hi vọng Bánh sẽ mãi mãi không bao giờ phát hiện điều này.

Cậu cúi người, lần đầu tiên trong đêm thật sự đặt lên môi em bé một nụ hôn. Chạm nhẹ rồi lập tức rời khỏi, lại khiến Taehyung nhớ đến nụ hôn đầu tiên của mình năm đó cũng bị chính đứa nhỏ này đem đi mất, đem theo cả trái tim của anh đến tận nhiều năm sau cũng chưa từng có ý định trả lại.

Kim Taehyung nằm xuống, lặng lẽ đem Bánh ôm vào trong ngực, thì thầm.

"Anh Taehiong cũng thích Jeongguk, rất thích." 


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi ba, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn vì đã trở thành một Jeon Jung tuyệt vời như ngày hôm nay, cảm ơn vì đã trở thành Jeon Jungkook của bangtan, cảm ơn vì đã luôn nỗ lực hết mình. Cảm ơn vì tất cả.

Mong cậu vui vẻ, mong cậu hạnh phúc (mong cậu cắt tóc) T_T

Còn về phần tui, tui muốn viết gì đó để chúc mừng sinh nhật cho em bé Bánh, nhân vật chính của tui. Nhưng mà dạo này tui bận quá, đầu óc hoàn toàn không còn chữ nghĩa gì luôn, bế tắc cực mạnh TT nội dung không tốt, văn vẻ cũng lủng củng nữa, thông cảm cho tui nha... Mặc dù tui biết chap sau phải viết gì rồi đó, mà cứ viết ra là lại xoá vì diễn đạt hay triển khai gì cũng đều tệ quá chừng T_T Hết sinh nhật con trai lại tới sinh nhật ba nó, não ơi não đi đâu rồi sao chưa về nữa huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro