[nsfw 6] thỏ nằm trong nôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nông dân tháng 5, thần tiên tháng 8.

Hôm nay là Trung thu.

Ba mẹ vào ngày lễ lớn này cư nhiên lại đi nước ngoài công tác, bỏ hai anh em một lớn một nhỏ ở nhà một mình. Từ hơn một tuần trước nghe tin công viên ở trung tâm thành phố vào ngày này sẽ tổ chức lễ đốt đèn cho các bạn nhỏ vui chơi, Kim Seokjin lo lắng em trai năm nay lên tám tuổi của mình sẽ vì chuyện kia mà trong lòng buồn bã, trong lúc không ai để ý đã âm thầm lên kế hoạch đưa em trai đi chơi Trung thu.

Nhất định phải dắt Taehyung cùng đi đốt đèn lồng!

Ngày lễ Trung thu là dịp mọi người cùng nhau vui vẻ để ăn mừng mùa màng bội thu và quây quần cùng gia đình. Kim Seokjin cũng không rõ một năm qua mình đã thu hoạch được những gì, nếu có chính là em trai càng ngày càng lớn, so với năm ngoái đã cao lên rất nhiều, mặt mũi cũng rất được. À, tất nhiên thì vẫn không đẹp trai bằng anh khi ở độ tuổi đó.

Kim Seokjin đem chiếc hanbok có phần áo trong màu trắng khoác bên ngoài là áo choàng dài qua gối cùng quần dài màu tím nhạt có hoạt tiết được may tinh xảo theo thứ tự lần lượt mặc vào cho em trai. Hanbok tuy dành cho con nít nhưng là loại được đặt may riêng theo số đo của Taehyung, rất vừa vặn, nhìn rất đẹp.

"Để xem nào, bây giờ cài thêm thắt lưng, đội mũ và mang giày, em trai của anh có thể ra ngoài chơi được rồi." Kim Seokjin xoay em trai hết trái rồi đến phải, hài lòng vỗ mông nó mấy cái, khen tới khen lui. "Đúng là Taehyung nhà ta nha, mặc gì cũng đều có thể đáng yêu thế này~"

"Em không có đáng yêu!" Kim Taehyung bĩu môi đem người tránh khỏi tay anh hai, từ nãy đến giờ bị xoay cũng có chút chóng mặt. Mặc dù ba mẹ hôm nay lại không có ở nhà, nhưng đổi lại được cùng anh hai ra ngoài dạo chơi, nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Công viên nằm ở trung tâm không cách quá xa khu vực của Seokjin, thế nhưng hôm nay đường phố lại đặc biệt đông đúc hơn hẳn, ở trên đường hai anh em chịu đủ cảnh ùn tắc, sau đó còn phải tìm một chỗ đỗ xe cách đó gần một cây số, nắm tay nhau đi bộ đến công viên. 

Dọc hai bên đường đều là người người ngược xuôi, trong tay ai cũng cầm một chiếc đèn lồng nhỏ. Kim Seokjin cùng Kim Taehyung đi bộ ngang qua một quầy bán lồng đèn ven đường, nhìn thấy một chiếc hình hổ con đang nhe răng rất giống em trai liền quyết định mua cho nó. "Taehyung nhìn xem, con hổ này mặc dù đang muốn doạ người nhưng lại không có khả năng doạ người, rất giống em, rất đáng yêu nha!"

Liền bị em trai đánh một cái vào eo, mặt mũi lập tức nhăn nhó, miệng không ngừng xuýt xoa ui da, ui da, em trai mới thật là hung dữ với anh hai TT.

Ở công viên đông đúc nhộn nhịp, dạo một vòng còn có rất nhiều thứ để xem. Lồng đèn sặc sỡ muôn hình vạn trạng được treo thành từng dãy dài thắp sáng cả con đường hai bên cây cỏ, nhìn qua giống như cảnh tượng đoàn người nối đuôi nhau cùng bước vào khu rừng thần tiên. Kim Seokjin đem tay em trai nắm chặt hơn một vòng, cẩn thận dặn đứa nhỏ nhà mình nhất định phải luôn theo sát anh hai, xung quanh đông người, rất dễ bị lạc.

Rải rác khắp các công viên là những xe thức ăn lớn nhỏ, Seokjin ngày thường vốn rất coi trọng chuyện ăn uống hợp lí nên cũng không để em trai ăn những thứ này, không tốt cho sức khoẻ. Nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt, trăng trên trời sáng như vậy, không thể không cùng Taehyung ăn một chiếc bánh gạo nếp, cùng nhau trải qua một ngày tết Trung thu này thật vui vẻ. Kim Seokjin tìm một xe thức ăn sáng sủa, bánh gạo nhân đậu đỏ được hấp nóng toả mùi hương thơm lừng, không nhịn được liền mua cho mình một túi nhỏ. Bánh gạo được tỉ mỉ nặn thành hình bán nguyệt, sặc sỡ sắc màu, mùi vị cũng rất khá. Em trai ăn đến bột đậu dính ở bên mép, Seokjin đem tay lau đi còn chọc cười nó là một con hổ ngốc, nhưng mà bột đậu cũng dây ở môi dưới của anh hai, cho nên anh hai cũng rất ngốc.

Khuôn viên của công viên rất lớn, ở mỗi địa điểm được ghi trong bản đồ sẽ diễn ra những hoạt động truyền thống khác nhau. Có múa hát thành vòng tròn dưới trăng, kéo co và đấu vật. Những khu vực đó người xem tập trung rất đông, mà Taehyung lại không có hứng thú muốn xem, Seokjin vì vậy cùng nó thẳng đến khu vực hồ nước tìm một vị trí đẹp ngồi xuống ăn nốt chỗ bánh gạo vừa nãy, không lâu chút nữa ở nơi này sẽ diễn ra hoạt động chính trong đêm - thắp đèn lồng.

"Anh hai, một chút nữa ở nơi này sẽ thả đèn sao?" Kim Taehyung nhìn người xung quanh ngày một tụ tập đông dần, hỏi.

"Phải, đèn lồng sẽ được cùng nhau thắp sáng, sau đó thả lên bay về phía trăng sáng treo ở trên kia."

"Như vậy --" Kim Taehyung lưỡng lự, nhìn xuống lồng đèn có hình con hổ trong tay. "Cũng phải thả nó bay đi sao?"

Kim Seokjin quan sát biểu cảm tiếc nuối trên mặt em trai, sau đó véo má nó mỉm cười. "Hổ làm sao mà bay được lên trời, Taehyung ngốc."

Anh đem mũ trên đầu Taehyung khẽ chỉnh lại ngay ngắn, nhìn mọi người bắt đầu quẹt diêm thả từng đốm lửa nhỏ vào đầu bấc bên trong chiếc đèn lồng giấy của bọn họ, cũng theo đó mà làm cho em trai. Ánh lửa nhỏ xíu lay lắt hắt qua lớp giấy đèn lồng khiến hai mắt hổ con rực sáng, thắp lên chút oai phong. "Người ta thắp đèn nhiều như vậy là để thả lên bầu trời. Đèn của Taehyung cầm trên tay tuy không thể bay, nhưng ngọn nến anh hai đã thắp cho em vẫn có thể dùng để ước nguyện."

Khoảnh khắc mặt đất đem toàn bộ ánh sáng gửi lên bầu trời, hãy đem ước nguyện trong lòng của chúng ta nói cùng ánh trăng đêm nay,

Nhất định sẽ thành hiện thực.

Tiếng nhạc kèn vang lên từng điệu ngân vang, tiếng trống khắp nơi nổi lên mang theo âm hưởng khiến mặt hồ lay động. Kim Seokjin đem hai tay của em trai chắp lại trước ngực, cũng đứng thẳng người hướng mắt về phía mặt trăng xa xôi, nhắm mắt.

Hòa vào tiếng thầm thì nhân gian, nương theo mây trôi cùng gió thoảng, như một chiếc thuyền lớn vô hình chở toàn bộ đèn nguyện ước bay về phía mặt trăng tròn vành vạnh của đêm nay.

Một mùa sắp tới, chỉ mong tất cả chúng ta đều có thể bội thu những điều tốt đẹp nhất.

Kim Taehyung làm theo anh hai chắp tay đặt ở trước ngực, cảnh tượng trước mắt ngợp trong ánh sáng khiến tâm tình nó cũng lung lay xao động. Điều ước gửi đến mặt trăng, phải dùng như thế nào đây?

"Kookoo ~ Kookoo --"

Bỗng cảm thấy một bên áo bị ai đó lôi kéo, Kim Taehyung mở lớn mắt nhìn sang, chỉ thấy một bàn tay nhỏ xíu trắng như bánh bột gạo đang nắm lấy mình. Có lẽ tiếng người huyên náo vừa rồi đã khiến em bé hoảng sợ, có lẽ người thân của em vẫn còn đang nhắm mắt cầu nguyện mới không có ai để ý. Em bé nằm trong xe đẩy nôi, khóc đến gương mặt ướt đẫm, lệ trong đáy mắt long lanh tựa như mặt hồ nước phản chiếu lại tất cả cảnh vật của đêm nay. Trong mắt em có một mảnh trăng rằm tròn vành vạnh, từng chiếc lồng đèn được thắp nến bay lên cao tỏa ra ánh sáng lung linh như hàng triệu vì sao trên trời, toàn bộ đều được thu vào đôi mắt to tròn ngập nước kia.

Phía sau lưng Taehyung những chiếc lồng đèn được thả đi đã bay rất cao, rất xa, bay về phía cung trăng. Những lời nguyện ước của mọi người có lẽ đã sớm chạm đến chân mây, Kim Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em bé, cuống quýt thực hiện một điều ước cuối cùng.

*

"Taehyung nói anh hai nghe xem, ban nãy lúc đốt đèn lồng em đã cầu nguyện những gì?" Kim Seokjin cùng em trai theo dòng người trên đường trở về nhà, vừa đi vừa hỏi.

"Ban nãy, Taehyung đã nhìn thấy thỏ. Thỏ mặt trăng." Kim Taehyung nhớ đến chuyện vừa nãy, mỉm cười vui vẻ kể lại với Seokjin.

"Nhìn thấy thỏ trên cung trăng sao? Taehyung thật tinh mắt nha ~" Kim Seokjin nhìn đến em trai nhỏ của mình hôm nay lại có hứng thú cùng anh kể chuyện cổ tích, hào hứng hưởng ứng.

"Không phải ở cung trăng --" Kim Taehyung lắc đầu, "Là thỏ nằm trong nôi."

"Sao cơ?"

"Ban nãy gặp được một con thỏ nhỏ, khóc đến trên mặt đều là nước mắt. Đêm hôm nay mặt trăng rất sáng, đều không sáng bằng trăng rằm trong mắt thỏ. Cho nên Taehyung vào lúc đó đã ước một điều --"

Nguyện cầu cùng trăng sao, để ánh sáng chất chứa trong đôi mắt em, vĩnh viễn đừng bao giờ biến mất.

Đôi mắt vào thời khắc đèn đêm nay được thắp lên, đã phản chiếu duy nhất hình bóng của Kim Taehyung.

Đem ước nguyện trong lòng nói cùng ánh trăng đêm nay, nhất định sẽ thành hiện thực.

Ước nguyện của Kim Taehyung, đã trở thành hiện thực.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Đây là bé Taehyung mặc áo hanbok và đội mũ hanbok nhìn vào trong nôi phiên bản vẽ vội nên quá xấu =))))

Đây là thỏ nằm trong nôi phiên bản không biết vẽ mắt làm sao nên cho nhắm luôn và cũng vẽ vội nên quá xấu =)))

Đây là tay em nắm lấy tay anh, còn anh thì nhìn em cầu nguyện, đôi mắt chỉ có duy nhất hình bóng anh lúc đó, ánh sáng tựa như trăng rằm kia vĩnh viễn đừng bao giờ tắt đi.

Cũng là phiên bản vẽ vội và xấu, sad =)))))

Trung thu vui vẻ, tất cả mọi người. Mặc dù dạo này mình rất không năng suất (vì mình bí quá huhuhu) và chỉ có ngoi lên bằng những thứ ngoài lề không liên quan đến mạch chính thế này, cảm ơn vì vẫn luôn ở đây ủng hộ mình nha. Từ giờ cho đến sinh nhật tiếp theo mình nhất định phải hoàn thành xong chương mới cho bằng được, cố lên cố lên nào TT

À và một chuyện nữa, nsfw bên cạnh việc mừng Trung thu vui vẻ mình còn muốn nói cảm ơn rất nhiều, vì Bánh đã hơn 40k reads rồi và sắp 10k votes nè. Bánh lớn nhanh lớn giỏi đều là nhờ anh chị em đồng bào gần xa đã thương con hết mình đó, Bánh mau đi ra hát bài 'lần đầu đến với bánh' phải không để cảm ơn đi con 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro