Chap 4 [Hiểu lầm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review chap trước: Bỗng có tiếng vật gì đó rơi xuống. "Ah... Đa...u quá", Jimin kêu lên. Vì cửa đóng và Yoon Ji ở phía bên ngoài nên chẳng nghe rõ. ' "Đã quá"? What the flower? Hai người này rốt cuộc là đang làm cái gì?', Yoon Ji nghĩ thầm trong đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng hiểu rõ sự tình như thế nào. Yoon Ji liền đạp cửa xông vào.

- Đứng yên!

- What? - Jimin nói - Có gì sao?

- Chân của Jimin bị cái hộp đựng tạ rớt vào rồi - Ho Seok nói - Mau hộ tôi đi.

- À ... ừ - nói thầm - Tưởng đâu ...

- Mau lên đi - Ho Seok la lên - Lấy cái hộp lại đây giùm.

- Uhm.

Sau khi gom hết tất cả quả tạ lại, Ho Seok đỡ Jimin dậy. Vì bị tạ rớt xuống chân nên Jimin không đi được. Yoon Ji liền nhờ Ho Seok cõng Jimin vào phòng y tế.

- Cậu làm gì mà để hộp đựng tạ rơi xuống thế, Jimin?

- Tại cậu Ho Seok này nè - chỉ vào mặt Ho Seok - Tự nhiên cù lét người ta chi vậy?

- Giỡn thôi mà - Ho Seok cười đáp lại - Làm gì căng vạy?

- Haha. Uhm... giỡn thôi mà. Báo hại người ta luôn rồi này.

- Thôi mà ~ Đừng giận mà ~ Bạn bè với nhau thì không nên giận dỗi, đúng không Yoon Ji?

- À, đúng đấy. Dù sao thì Ho Seok cũng đã xin lỗi rồi. Tha cho cậu ấy đi.

- Tha cho lần này. Lần sau là không có chuyện tha cho đâu đấy!

- Dạ vâng thưa lớp trưởng bé con~

- Haha... Nhớ đấy nhé.

Tại phòng y tế...

- Cũng may là chân của em không sao. Nếu mà mấy quả tạ đó nặng quá thì chân em sẽ hơi... em cũng biết rồi đấy. Sau này đừng bất cẩn như thế nữa đấy.

- Dạ vâng.

- Em làm gì mà để mấy quả tạ đó rơi xuống như vậy thế?

- * liếc Ho Seok* Tại em bất cẩn thôi ạ.

- * nhìn Ho Seok* Uhm. Thầy hiểu rồi. Ở nhà phải thường xuyên thay cao dán đấy nhé, không thì chỗ sưng sẽ to hơn đấy.

- Dạ.

Cả bọn cùng nhau ra khỏi phòng y tế. Thấy Jimin cau mày vì chân bị đau. Ho Seok liền nói

- Nhanh lên - Ho Seok cúi người xuống - Tôi cõng cậu lên lớp.

- Không cần.

- Chân đau như thế, cậu đi được chắc?

- Tôi đã nói là không cần.

- Lằng nhằng mãi - Ho Seok cõng Jimin lên lưng - Tôi kệ cậu nói gì. Tôi cứ giúp cậu.

- Ê... Này! Bỏ tôi xuống. Đây là hành lang lớp nữ đấy.

- Kệ họ. Muốn nghĩ gì cứ nghĩ. Tôi không quan tâm.

- Nhưng tôi quan tâm! - Jimin hét lên - Bỏ tôi xuống!

- Không bỏ thì sao? Họ hiểu nhầm thì cũng có thể giải thích lại. Yoon Ji cũng hiểu lầm lúc tôi và cậu ở trong nhà kho rồi còn gì?

- Hả? - Yoon Ji nói - Sao cậu biết?

- Nhìn sơ qua là biết. Mẹ tôi đã chỉ cho tôi vài cách để biết được người khác nghĩ gì qua biểu cảm gương mặt. Vì là người đi trước nên mẹ tôi có nhiều kinh nghiệm lắm.

- À, ra là vậy.

Lúc cả bọn cùng nhau đi lên lớp, rất nhiều nam sinh, nữ sinh nhìn vào Ho Seok và Jimin. Có cả vài người còn thì thầm to nhỏ. Vậy mà Ho Seok vẫn cứ hiên ngang bước đi. Khi cả bọn đi đến lớp thì Jung Kook chạy đến chỗ Jimin.

- Này "Lớp trưởng bé con"! Không sao chứ?

- Tôi không sao - nhìn Jung Kook - Cậu mà cũng có lúc quan tâm người khác hay sao.

- Chẳng qua là vì... Kệ đi. Có lòng tốt quan tâm cậu như thế mà. Tôi. Kệ. Cậu

- Hai mặt dễ sợ - Tae Hyung tiến lại chỗ Jimin - Có ổn không? Làm gì mà bị như thế vậy?

- Ừ đúng đấy - Seok Jin nói - Làm gì mà bị như thế đấy? Biết tôi lo lắm hay không?

- Bất cẩn trong lúc cất đồ nên bị hộp đựng tạ rơi xuống chân thôi - liếc Ho Seok - Nhờ ai đó mà ra như thế này đấy.

- Ui... Xin lỗi rồi mà. Giận dai thế~

- Nhờ công của anh Jung Ho Seok đây hết cả đấy. Cảm ơn rất nhiều. Kamsa

- Vậy ra là do cậu gây ra - Jung Kook nói - Chắc tôi phải trả đũa giùm Jimin thôi.

- Mới nói là không quan tâm Jimin mà bây giờ lại quan tâm đến vậy - Tae Hyung nói - Đúng là đồ hai mặt.

- Cậu muốn gây sự gì đây - Jung Kook túm cổ áo Tae Hyung - Muốn tôi xử đẹp cậu luôn không?

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro