Chap 8 [ Familar neighbour]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm se lạnh của những ngày cuối thu. Tại nhà của Jimin...

- Anh ơi. Có người nào cứ đứng trước cửa nhà mình hoài kìa - em gái của Jimin gọi Jimin - Em thấy người đó đứng từ 5h sáng rồi đấy.

- Sao? Để anh ra xem.

Jimin vừa mở cửa ra thì một làn gió thổi qua. Jimin sởn tóc gáy, liền chạy lại vào trong nhà lấy áo khoác. Lúc bước ra đến cổng, Jimin nhìn thấy bóng dáng ai đó khá quen thuộc. Chính là Ho Seok!

- Ư...a. Omma ơi... lạnh quá - Ho Seok run rẩy - Jimin ơi.... ra đây nhanh đi mà...

- Cậu làm gì đến sớm thế? - Jimin la lên - Lại không mang áo khoác nữa chứ?

- Tôi quên đem áo khoác. Tôi cứ tưởng cậu dậy sớm lắm chứ. A...A... Ắt xì!

- Mau vào nhà tôi nhanh đi. Cảm lạnh bây giờ.

Thế là cả hai cùng vào nhà. Jimin đưa cho Ho Seok cái chăn rồi đi pha cho cậu ấy li cacao nóng. Em gái của Jimin đứng quan sát Ho Seok từ phía nhà bếp.

- Chào em - Ho Seok vẫy tay - Em là em gái của Jimin phải không?

- Phải. Có phải anh là người làm chân anh Jimin bị như vậy đúng không?

- Cái cậu này thiệt là... Nếu có làm cho em buồn hay khó chịu thì cho anh xin lỗi nha. Thật sự xin lỗi đó.

- Em phải cảm ơn anh mới phải. Anh ấy đáng bị như vậy. Ba mẹ không có ở nhà là cứ sai vặt em hoài.

- Em đừng có bêu xấu anh trước mặt bạn anh chứ - đưa li cacao cho Ho Seok - Của cậu đây.

- Cảm ơn nhé. Cậu đừng sai vặt em ấy như thế chứ. Tội em ấy.

- Chân tôi như này làm sao mà không sai vặt được chứ? Nhờ công cậu đấy!

- Biết rồi mà. Giận dai quá à.

- * liếc* Uhm...

- Này! Có biết là tôi đợi cậu hơn một tiếng không đấy. Định nhờ cậu lên trường chỉ bài mà lại...

- Rồi, rồi. Giờ đi luôn được chưa? Khổ ghê á.

- OK.

- Sao cậu không nhờ Tae Hyung? Cậu ấy học giỏi lắm mà.

- Nhờ Tae Hyung cho Jung Kook đập tôi chết à? Mới đây mà quên nhanh thế?

- À à. Tôi quên. Tôi lên phòng thay quần áo. Cậu ngồi dưới đây chờ đi.

- Uhm... - nói thầm - Sao không cho người ta đi theo? Đàn ông con trai với nhau hết mà. Kệ. Lén đi lên là được chứ gì :))

Trong lúc Jimin đang thay áo thì nghe tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Cậu ấy bước ra mở cửa nhưng không thấy ai. " Cậu này giỡn nhây ghê", Jimin thở dài. Lúc Jimin quay lại thì...

- HÙ!!!

- Omma ơi! Tôi kêu cậu chờ ở dưới rồi mà! Lên đây chi?

- Thích thì lên thôi. Lên cho biết để mai mốt qua nhà cậu học chung.

- Ôi thôi. Đi xuống dùm cái đi.

- Quao ~ Sáu múi luôn ta. Nhìn mặt mochi thế kia mà sáu múi. Đời không thể nào dễ dàng tin được - chỉ tay vào người Jimin - Cho sờ thử cái nhoa ~

- Không! Ra ngoài đi!

- Đàn ông con trai với nhau hết mà. Có gì đâu. Tôi cũng gần được sáu múi rồi chứ bộ. Hai cái cuối khó quá trời luôn à. Chỉ tôi được không?

- Không!

Ho Seok cau mày. Jimin cứ thế cũng lờ đi. " Cậu buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh đấy!", Ho Seok nói rồi đẩy Jimin xuống giường. Nhìn thấy Jimin đỏ mặt. Ho Seok hỏi

- Làm gì mà đỏ mặt thế?

- Có đâu... Xê ra dùm tôi!

- Không đấy!

- Xê ra! - đẩy Ho Seok ra - Má ơi. Ăn gì mà nặng dữ thần.

- Cứ cố gắng đi.

Nghe thấy cả hai cãi nhau ầm ĩ trên lầu, em gái của Jimin cũng tò mò mà đi lên trên xem sao. Em gái của Jimin đứng ngoài cửa thì chỉ nghe được vài câu: "Tránh ra dùm đi", "Cậu cứ cố gắng đi. Từ từ thì cháo mới nhừ"... Cũng như lần mà hộp tạ bị rơi xuống, em gái của Jimin cũng xông vào. Thấy Ho Seok nằm đè lên Jimin, em ấy chỉ nói một câu: " Xin lỗi vì đã làm phiền" rồi bước ra khỏi phòng của Jimin.

Lúc này cả Ho Seok và Jimin đều đơ mặt cả. Vài giây để phản ứng lại, Jimin liền đánh xối xả vào người Ho Seok

- Tại cậu hết đó! Em tôi chắc chắn nói với ba mẹ tôi về chuyện này. Họ không có để yên đâu!

- Có sao đâu?

- Sao chăng gì nữa! - đẩy mạnh Ho Seok ra khỏi phòng - Cậu ra khỏi phòng cho tôi!

- Ê.. ê. Từ từ, bình tĩnh đã...

- Cút ra ngoài!

Ho Seok chưa kịp phản ứng gì thì Jimin đã đóng cửa thật mạnh. Ho Seok giật mình rồi loạng choạng ngã xuống.

- Cậu này thật là... - Ho Seok gãi đầu - Dễ thương ghê á

- *Jimin bỗng mở cửa ra* Tôi manly chứ không có aegyo như cậu nói!

- Aegyo thiệt mà ~

- Dẹp đi. Nghỉ! Khỏe!

Ho Seok bĩu môi và bước xuống phòng khách. Khoảng vài phút sau, Jimin từ trên lầu đi xuống. Cả hai cùng khởi hành đi học. Trên đường đi thì gặp được Nam Joon cũng đi cùng đường với họ.

- Âu... - Nam Joon ghẹo - Sướng nha Jimin...

- Sướng cái khỉ gì chứ? Vừa bước lên xe đạp là hàng xóm nhìn tôi quá trời này.

- Thôi thôi - Ho Seok can lại - Bình tĩnh đi Jimin.

- Ờ. Tôi chưa tính sổ cậu là hên rồi đấy.

- Ôi thôi. Cho tôi xin lỗi. Chuyện cũng chưa đến nỗi nào mà.

- Chuyện gì vậy? Ho Seok, cậu đạp trúng chân Jimin à?

- À không... Chuyện xảy ra trên phòng ngủ của Ji...

- Im đi - Jimin đỏ mặt - Cấm cậu kể với ai!

- Cậu không cho cậu ấy nói thì thôi tôi cũng biết rồi. Đâu cần phải giấu.

- What?

- Tôi là hàng xóm của cậu mà. Từ cửa sổ nhà tôi nhìn qua cửa sổ phòng cậu là biết hết. Lúc tôi đang đánh răng thì có nhìn qua nên biết rồi. Giấu chi nữa.

- Thôi xong - Ho Seok dừng xe lại - Phiền cậu đừng nói với ai hết nhé.

- Hả... - Jimin đơ người - Cái...

- OK. Đổi lại cậu phải bao tôi ăn ngày hôm nay đấy.

- Okay - Ho Seok búng tay - Chơi luôn.

- Chuyện gì đây trời.... Cậu là hàng xóm của tôi mà sao tôi không hay?

- Tôi ít khi ra ngoài lắm nên cậu không biết là phải. Thôi đi nhanh đi, Lề mề hoài.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro