Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày đặc biệt nhất đời của cô.
Hôm nay,T/b ra ngoài chơi trong lúc chờ anh đi làm về.
" Anh đi có việc một chút, em ở nhà chờ nhá, anh sẽ về sớm thôi! Yêu em nhiều ❤️''
Anh đã nói với cô như vậy đấy. Thế nên trong lúc nhớ nhung anh như vậy, cô thà đi mua sắm và hi vọng có thể tình cờ gặp anh trên đường còn hơn. Cô thay quần áo và trang điểm thật đẹp rồi ra ngoài. Cô dạo bước trên con phố đông người qua lại và thầm tin tưởng cô chắc chắn sẽ gặp anh. Lúc đi ngang qua một cửa hàng váy cưới, cô dừng lại, ngó vào trong. Để rồi... Hối hận vì đã nhìn vào đó. Bên trong, người cô yêu thương nhất, Min Yoongi của cô đang đứng đối diện một cô gái. Cô ấy xinh quá! Mái tóc xoăn gợn sóng nhuộm màu khói, đôi mắt sáng như sao trên bầu trời đêm, mũi cao, môi anh đào đỏ đang nở nụ cười có quyến rũ, có ngọt ngào pha lẫn chút hạnh phúc của tình yêu, đủ sức sát thương để đánh gục cả tất cả đàn ông trên thế giới, huống hồ chi, cô là phụ nữ còn thấy rung động. Yoongi nhìn cô ấy, khẽ cười nhẹ. Cô ấy đẹp quá! Trong bộ váy cứoi bồng bềnh kia thì càng tôn lên đường cong cơ thể, cô gái ấy trông như nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích. T/b nhìn cô ấy, rồi lại nhìn mình trong hình phản chiếu trên cửa kính. Kia là ai thế ? Tóc tai xoăn tít, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng vì nước mắt mà trôi hết. Trước mắt cô nhoà đi, cô trốn vào một con ngõ nhỏ, gọi cho anh. Cố gắng chỉnh lại giọng. Cô hỏi anh:
" Yoongi à, anh đang ở đâu thế ? Đang làm gì vậy ?"
Cô hỏi, cầu mong anh sẽ nói dối, nếu bây giờ anh nói không phải, anh đang ở Studio, cô sẽ tin, người cô gặp lúc nãy không phải anh.
"Ừ, anh đang ở cửa hàng váy cứoi ở đường X, phố X, em ra đây đi, anh có chuyện muốn nói"
Nghe anh nói mà tim cô nhói lên từng hồi, đau, cô đau đến nỗi không thể thở được. Anh không cần cô nữa. Anh có người khác rồi! Cô ngồi sụp xuống, úp mặt vào đầu gối mà khóc không thành tiếng.
"Em gái, sao lại ở đây thế này ?"
Một giọng nói bỉ ổi vang lên, sau đó là một tràng cười nghe như lợn bị chọc tiết. Cô mặc kệ, cô không muốn quan tâm đến ai nữa. Sau đó, cánh tay cô bị một lực kéo lên, không phòng bị, cô ngã nhào vào lòng người đàn ông kia. Cánh tay bẩn thỉu đó đẩy cô vào tường, không yên vị mà sờ soạng khắp người cô. Khi anh chạm vào người cô thì cảm giác như có dòng điện chạy qua, làm cô đê mê, dứt không ra được. Còn bây giờ, cô cản thấy thật buồn nôn. Cô gắng sức dãy ra nhưng vô vọng. Tên đó giật phăng quần áo trên người cô. Cô lại khóc, cô không học võ. Anh đang ở đâu, Min Yoongi? Đưa em ra khỏi đây đi!
Sau đó, năm 21t, anh không còn là người duy nhất nhìn thấy cơ thể cô..

To be continued...
Chào các cậu, là tui đây, nửa năm ròi ha? Tui lười quá nên không đăng được, hôm nay rảnh rảnh thì đăng luôn cho các cậu đọc, thế nhé, đọc truyện nhớ vote và follow tui nha! Yêu❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro