| 001 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thánh ca đó còn nhớ không anh, những năm tháng náo nhiệt, ta vu vơ hát về thời niên thiếu. "Chúng ta còn trẻ mãi, dù có vấp ngã hay đau đớn cũng sẽ không từ bỏ". Em hát vang câu ca ấy, anh nhìn em mà dưng dưng nước mắt. Khoé mắt em cũng cay cay, nhìn anh rồi lại bật khóc nức nở.

Anh nói với em rằng: " Trong cuộc sống, em hãy luôn nở nụ cười". Nhưng ngày hôm ấy em đã khóc như một đứa trẻ, anh không muốn em khóc, anh cũng không giận em, vì anh biết những giọt nước mắt ấy chứa chan bao cảm xúc.

Anh cùng em ngân cao tiếng hát nơi thánh đường năm ấy, vừa hạnh phúc, vừa nghẹn ngào. Cảm ơn anh vì đã bên em khi em còn non nớt, nhờ có anh mà trái tim này có hơi ấm, nhờ có anh mà nụ cười em mãi mãi nở trên môi.

...

Hôm nay nhớ anh, nhớ ánh mắt năm ấy, lòng em có chút rối bời. Cũng đã lâu chúng ta không gặp rồi nhỉ? Từ ngày anh đi, em đã có cuộc sống của riêng mình, nhưng trái tim này không thể nào ngừng yêu anh, chỉ là em bây giờ không còn ngây thơ và non nớt như ngày còn bên anh.

Anh có biết không? Ngày anh đi, em đã khóc thật nhiều, em đã đứng ở rất xa, em không muốn anh thấy những giọt nước mắt này. Em khóc oà lên như một đứa trẻ, nốt hôm nay thôi em phải xa anh rồi. Khi ánh đèn ấy vụt tắt, trái tim em như ngừng đập. Anh đã đi thật rồi.

Nghĩ lại khoảnh khắc ấy, em có chút nghẹn ngào. Giá như thời gian có thể quay trở lại, để em được nhìn thấy được nụ cười ấy, để em hát cho anh nghe bản thánh ca của tuổi trẻ, để em có thể một lần nữa được yêu thương anh bằng trái tim non nớt ngày nào. Tâm can của em, hạnh phúc nhé.




Đây là lần đầu mình viết, có gì không ổn thì mọi người góp ý với mình nha, mình cảm ơn💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan