Tình yêu và tuổi thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa rơi trên đất Sài Gòn, mình ngồi suy nghĩ về câu nói sáng nay của bà chị: "Ngày xưa chị cũng thích Kpop... nhưng giờ hết rồi"
Các bạn biết khôg, cuộc sống sau này ấy, nó bận rộn và xô bồ lắm... Rồi chúng ta... ai ai cũng phải có gia đình, có cuộc sống riêng của mỗi người... liệu lúc này... chúng ta có còn nhớ đến cái lời hứa mãi mãi bên các anh không...
Đây là điều mà mình rất sợ.. bấy lâu nay, mình đã luôn âm thầm ủng hộ, tiếp sức cho Bangtan, tuổi trẻ của mình thật sự mình ko hề nuối tiếc... các bạn biết lần đầu tiên mình khóc vì ai đó buồn hay cười thật hạnh phúc vì ai đó làm những trò ngớ ngẩn... hay từ những bài hát, những câu chuyện từ các anh ấy gửi gắm đến đều mang những thông điệp thực sự ý nghĩa...
Các anh à... em cũng không mong các anh nghe thấy đâu, tuy rằng en còn nhỏ tuổi, nhưng em biết chứ! Cuộc sống thật quá khó khăn phải khôg ạ?
Những ngày như thế này... trời mưa thật buồn, mình hay ngồi phổ lại những bài hát của các anh... hay viết những bản tình ca không tên cho anh mặc dù biết rằng có hát bao nhiêu chăng nữa thì các anh vẫn ko nghe thấy... vậy thì mình làm điều đó để làm gì? Đơn giản bởi vì cái mà em gửi gắm vào âm nhạc cũng là cảm xúc của mình giành cho Bangtan... là tình yêu... mà sau này lớn lên, em vẫn có thể nhìn lại nó trên những phím đàn...
Ở tuổi thứ 15 này... đâu phải ai cũng có những giây phút ngồi chơi đàn một mình như em, nhưng bởi vì các anh, cho dù là có một mình đi chăng nữa thì nó vẫn rất ấm áp... vẫn cảm thấy hạnh phúc... và lấy làm vui thú cho riêng mình... đấy là một điều đáng quý và đáng trân trọng
Bangtan... viết tắt của cái thứ gọi là tuổi thanh xuân của em, mà sau này em sẽ không bao giờ hối tiếc khi phải quay đầu nhìn lại, bởi vì phía sau luôn luôn là những mảnh ký ức... vui.. buồn... hạnh phúc..v.v... và đó là những mảnh vỡ lung linh sắc màu... đẹp tuyệt vời của em
Trước kia mình đã từng up những bản cover lên face cũ... nhưng có bạn lại comment những điều không hay, thế nên từ đó đến giờ mình ko hoạt động âm nhạc trước mặt mọi người... khôg phải vì xấu hổ... mà vì mình sợ cái cảm giác khi tất cả tình cảm và tuổi thanh xuân của mình dồn nén vào và thể hiện qua một tác phẩm lại bị người khác không công nhận hay gạt bỏ... nó đau lắm chứ? Từ đó mình cứ hay ngồi... vào những ngày mưa tầm tã như thế này... ngồi chơi đàn... từng nốt nhạc xuống cùng với giọt mưa ngoài kia thật sự không tệ chút nào... lúc này mình luôn tự nhủ với bản thân "Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn một ngày nào đó, cho dù đó là những ngày không có các anh.. Bangtan- tuổi trẻ của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro