20, kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Hoseok sau khi đi vệ sinh xong thì cũng đi thẳng lên lớp, tiết sinh hoạt đầu tuần không có gì quan trọng với hắn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hắn vẫn không hiểu tại sao hồi nãy nhóc con lại bỏ chạy, nhìn xuống bàn tay mình thì, xem nào, ngón tay vừa thon vừa dài, bàn tay tuy gầy nhưng từng sợi gân bên dưới lớp da nổi lên thiếu điều muốn viết thành bốn chữ cực-kì-nam-tính như vậy mà nhóc con cuối cùng là sợ cái gì a?

Vậy nên đợi đến khi các bạn học khác vào lớp, Jung Hoseok đành phải mở miệng trưng cầu ý kiến của các bà cô nhiều chuyện. Đám con gái đó thích Park Jimin như vậy, chắc hẳn cũng đoán biết nhóc con nghĩ gì đi.

"Nói như vậy, là ông đã vô tình gặp Park Jimin trước đó, và trong bài viết đi ăn đêm người mà em ấy nhắc đến là ông hả Hoseok?"

"Phải --" Jung Hoseok thật sự lười nhắc lại chuyện cũ, nhưng đám con gái này nhất quyết đòi biết đầu đuôi ngọn ngành mới có thể bắt đầu tiến hành phân tích tâm lí.

"Kết luận định mệnh lần thứ nhất."

"?"

"Và sau đó thì lời mời kết bạn của ông được em ấy chấp nhận liền luôn?" Một đứa con gái khác chen vào, giọng nói có chút buồn rầu, "Đúng là chỉ đối với tiểu công mới biệt đãi như vậy, em ấy còn không thèm chấp nhận kết bạn với tôi luôn á --"

"Và tới hôm nay thì hai người mới gặp lại trong nhà vệ sinh trường hả?" Bạn học đập tay xuống bàn, thật mạnh. "Và ông thì vừa đi vệ sinh xong, và ông đứng trước mặt em ấy, xòe ra cái tay chưa hề rửa gì hết? Trong lần ra mắt chính thức??!"

"Thì đúng là như vậy, --" Jung Hoseok lúc này mới ngờ ngợ ra là lúc đó mình có hơi vội mà quên luôn chi tiết rửa tay gì gì ha, "nhưng dù sao tôi cũng nghĩ là phải nên chào hỏi trước, và ừm ... bắt tay như những người đàn ông?"

Bạn học nghe đến đó thật sự không muốn cùng Hoseok nói chuyện tiếp, "Nếu là tôi thì tôi sẽ dùng cặp để đập vào mặt ông, sau đó chửi một trận, chứ không có chuyện chỉ bỏ chạy như Jimin bé bỏng đã làm đâu. Ông cũng quá thô rồi đi, doạ đứa nhỏ đáng yêu như vậy hoảng sợ a --"

"Phải phải, và Jimin thật sự là một đứa nhỏ hoạt bát đáng yêu nhưng rất dễ xù lông a. Em ấy không khác gì một con mèo hết, vậy nên ông dùng cách thức chào hỏi sỗ sàng như vậy có hợp lí không a?"

"Như những người đàn ông? Đối với tôi Jimin chính là tiểu bảo bối xinh đẹp cần được bảo vệ đó. Vậy mà Jung Hoseok ông đã từng có ý định dùng bàn tay sau khi đi vệ sinh xong chạm vào em ấy? Tôi, tôi thất vọng về ông quá Hoseok!"

Jung Hoseok cảm thấy hình như mình có sai rồi khi đem chuyện này ra kể với mấy cái người này a? Tại sao cùng là bạn học ba năm trời, nhưng mở miệng ra chỉ có bảo vệ một Park Jimin ở tận đâu đâu thôi vậy? Jung Hoseok thấy bất công quá, hắn cũng cần một người đứng về phía mình ...

"Vậy giờ tôi phải làm cái gì?"

Hội con gái im lặng suy nghĩ, "Bọn tôi cảm thấy chuyện đã xảy ra khá là nghiêm trọng, và ông đã mất điểm hoàn toàn trong bước đầu gây ấn tượng với tiểu dụ thụ rồi. Vậy nên, các bước tiếp theo để khôi phục lại hình tượng của Jung Hoseok trong mắt Park Jimin, ông nhất nhất phải nghe theo lời của bọn tôi!"

Jung Hoseok ngửi sơ cũng thấy được một mùi ám muội nồng nặc, nghe theo lời mấy bà nội này thì không biết được bao nhiêu phần tốt lành, mà chắc chắn phần xấu cũng không ít đi. Nhưng với một người suốt ngày chỉ biết chơi game như hắn, hội bạn thân cũng toàn những đứa cao to không quan trọng phép tắc, xuề xoà thành thói, thì Park Jimin chính là kiểu người trái ngược hoàn toàn. Nhóc con nổi tiếng, nhóc con đáng yêu, nếu nghĩ kĩ thì cũng không thể cùng nhóc con dùng mấy cách thức chào hỏi thông thường như đập tay hay vỗ mông nhau được đúng chứ? Vậy nên, chỉ có thể nghe theo lời bọn con gái mà làm thôi chứ sao.

Mà thật ra với tính cách đó giờ của Jung Hoseok, bạn bè thân thiết là không cần phải vì ai mà câu nệ cái gì. Hắn chú ý nghĩ cách đối với một người như vậy, trong suốt mười tám năm trên đời, có lẽ là lần đầu.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro